Trung Thu và tư duy kiểu cái “sới vật”

Trung Thu năm ngoái tôi được một anh bạn mời về nhà anh ta – ở một tỉnh duyên hải Bắc bộ – chơi tết Trung Thu. Sau vài ngày ở đó, chứng kiến việc tổ chức Trung Thu bài bản cho các cháu thiếu nhi, tôi lại nghĩ về Hà Nội – nơi người ta ứng xử với nó như một cái sới vật.

“Trung Thu tết của thiếu nhi, mà sao người lớn lại đi chơi nhiều?”. Đây là câu nói để người lớn châm chọc nhau cho vui. Cá nhân tôi thấy câu nói này chưa hắn đúng, không phải để bênh vực cho hành động đi chơi của mình. Thiếu nhi thì làm sao mà tự tổ chức vui cho mình được, cần phải có bàn tay của người lớn. Nhưng những người tổ chức cho các cháu phải giữ nguyên được mục đích, tôn chỉ của tết Trung Thu là vì thiếu nhi. Điều này giống như việc làm sao ta phân biệt thế nào là một lời khen và thế nào là một câu nịnh. Đó là lời khen thì vô tư, còn câu nịnh thì vụ lợi.

Tổ chức Trung Thu cho các cháu cũng vậy. Xưa nay, ở đất nước này người ta vẫn đi thăm hỏi, tặng quà cho nhau chứ không phải chỉ bây giờ mới có. Nhưng như một “câu nịnh” – việc thăm nom nhau hiện nay mang tính vụ lợi hơn rất nhiều. Đó như một khoản đầu tư vậy. Mà đã là đầu từ thì người ta bỏ ra một số tiền rồi người ta mong muốn thu lại được số tiền lớn hơn. Thế thì ai mà còn tâm trạng để vui Trung Thu được!?

Tôi không phải là người Hà Nội, quê tôi cũng là một tỉnh duyên hải khác ở Bắc bộ. Ở quê tôi người ta ta cũng tổ chức chơi Trung Thu cho các cháu thiếu nhi khá trang trọng và thân mật. Mỗi tuyến phố, kể cả có tuyến chỉ có vài ngôi nhà, người ta cũng cắm một cái trại cho các cháu vui Trung Thu. Đồ đạc thì toàn là những thứ mang từ các gia đình ra. Một số thứ cần phải mua thì được giữ lại dùng năm này qua năm khác.

Trước khi lên Hà Nội học, tôi cũng đã nhiều lần tổ chức cho các em, các cháu. Và tôi nhớ ngày tết Trung Thu còn nguyên ý nghĩa với chúng, đó là ngày rất thiêng liêng và đẹp đẽ. Chúng luôn háo hức mong chờ Trung Thu đến để được ăn quà. Một thứ mong muốn rất “vụ lợi” những thật đáng yêu của trẻ nhỏ. Cả ngàn đời nay, trên đất nước này đều như vậy. Điều này cho chúng ta thấy không phải sự “vụ lợi” nào cũng đáng ghét.

***

Việc chơi Trung Thu khu phố anh bạn tôi bài bản, rầm rộ hơn khu phố quê tôi rất nhiều. Thời gian có thể trước cả tháng. Cuộc chơi ở đây có quy mô lớn hơn. Những người lớn đứng lên đóng góp và hô hào đóng góp. Từ cách đó vài ngày, người ta tổ chức các đoàn múa sư tử đến từng nhà mời mọi người quyên góp. Từ số tiền thu được người ta tổ chức lên một cuộc rước đèn ông sao đến cả trăm người.

Tôi ở Hà Nội chưa nhiều, khoảng hơn chục năm, nhưng những gì tôi thấy là đa số mọi người không yêu Hà Nội. Đúng hơn là chưa yêu Hà Nội. Phải công nhận là Hà Nội đẹp, rất đẹp. Nếu không thế thì đã không có những bài ca bất hủ của Phú Quang hay của các tác giả khác về Hà Nội.

Giờ đây người ta coi Hà Nội như cái sới vật – nơi hàng ngày người ta vật lộn để mưu sinh. Rồi cuối năm, cuối tháng hay những kỳ lễ tết đến người ta lại vội vã rời xa Hà Nội để về quê hương. Nơi người ta sống thật với con người mình. Dù đó chỉ là những giờ phút thật lòng ngắn ngủi. Những người ở lại Hà Nội thì vừa vui vì Hà Nội đã vắng người, vừa buồn, vừa khắc khoải khi phải bồn chồn chờ đợi những người ở quê lên, như đang chờ đợi để đổi mặt với hàng loạt những khó khăn mới.

Tôi viết bài này không phải là để mong mọi người sẽ yêu Hà Nội. Chính tôi cũng chưa yêu Hà Nội. Thật khó mà yêu cái nơi mà ngày nào ta cũng “đánh vật” ở đó. Người ta thường căng thẳng nhất ở những thời điểm mà sự an toàn của họ có thể bị xâm phạm. Ở cơ quan, dưới áp lực của công việc thì ai cũng phải căng thẳng rồi. Đến khi tan ca, chưa hẳn người ta đã được thanh thản. Đi trên đường phố Hà Nội hiện giờ còn căng thẳng hơn nữa. Nhất là khi chở trên xe con nhỏ hay người già. Ngay cả tôi, một thanh niên trai tráng cũng còn cảm thấy e ngại khi phải sang đường, nói gì đến những người già và em nhỏ.

Người ta có dám cho con nhỏ ra đường, ra ngõ chơi khi nhà ngay gần đường với xe cộ phóng qua vùn vụt? Công viên, nhà văn hóa thì đang bị thu hẹp dần.. Mà những nơi này bây giờ dường như cũng không còn dành cho các em nhỏ. Ai muốn dẫn trẻ em vào công viên khi toàn thấy các đôi trai gái ôm nhau hôn hít, rồi thì nơi góc khuất còn văng vãi một vài cái ống tiêm… Nhà văn hóa bây giờ đang dần trở thành bãi đỗ xe, sân chơi tennit và các quán cà phê hay bia hơi… Chúng ta đang dần lấy mất đi sân chơi của các em nhỏ. Chúng ta là đang đánh cắp đi tuổi thơ của các cháu. Cả một thế hệ không có tuổi thơ, thử hỏi sau này chúng ta còn có được những Phú Quang? Thử hỏi sau này lấy ai yêu Hà Nội?

Tôi viết bài này để mong rằng mọi người hãy đối xử công bằng hơn với Hà Nội. Như một câu nói nổi tiếng: “Nếu không có được điều mình yêu thì hãy yêu những gì mình có”. Dù muốn hay không thì chúng ta vẫn đang sống ở Hà Nội. Nơi hàng ngày ta vẫn “đánh vật” Nơi mà hàng ngày chúng ta vẫn gặp nhau học tập và công tác. Vậy tại sao chúng ta không sống hòa nhã với nhau hơn, để mọi người đều được hưởng những cảm giác an lành, dễ chịu?

Tại sao chúng ta không có ý thức khi tham gia giao thông, không tôn trọng luật giao thông, nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông để mọi người đều thấy nhè nhàng hơn mỗi khi ra đường? Hà Nội không phải là nơi mà ta muốn làm gì thì làm, muốn sống như thế nào thì sống. Hà Nội không phải là của riêng ai nhưng Hà Nội là của tất cả mọi người. Hà Nội đáng được mọi người đối xử công bằng hơn, dù là người ta yêu hay ghét nó.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: