Cuộc sống không phải bao giờ cũng tốt đẹp hơn

Tôi sinh ra vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Cột mốc lịch sử đổi mới vào năm 1986, nên hoài niệm của tôi về thời bao cấp không nhiều, nếu không muốn nói là rất ít. Tất cả kỷ niệm khó khăn của tôi chỉ là vài lần đi vay gạo khi bố mẹ chưa kịp lĩnh lương.

1. Phát triển

Từ khi tôi có nhận thức đến nay (1991-2011) đã là 20 đổi mới, đúng hơn là 20 năm phát triển. Quanh tôi mọi thứ đều tốt lên, đúng hơn là nhìn mọi thứ xung quanh mình luôn tốt hơn, phát triển… Giải phóng sức lao động, xã hội tạo được ra nhiều của cải vật chất. Mở rộng thị trường, hàng hóa được trao đổi, lưu thông. Có thể nói nền kinh tế như được “vỡ òa” sau bao  năm bị quản lý trong sự tập trung, kế hoạch… Đất nước thay đổi từng ngày.

Thổi bừng thêm sức sống cho nền kinh tế là sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới và những chính sách, cơ chế thông thoáng dần của chính phủ. Trong vòng 50 năm trở lại đây, loài người sản xuất ra lượng hàng hóa bằng ba thế kỷ trước cộng lại. Nhà nước vừa đi tắt đón đầu, vừa chạy theo nền kinh tế để soạn ra các luật doanh nghiệp, luật đầu tư, phá sản…

Sự thay đổi mang tính bước ngoặt của nhà nước ta về tư duy kinh tế kinh tế mang đến những thành công vượt bậc, kết quả ấy không những chỉ ở tầm khu vực mà có ở quy mô toàn cầu. Thành quả đầu tiên và dễ nhận thấy nhất là đời sống của toàn dân đã được nâng lên; ở các vùng sâu vùng xa thì đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Cơ sở hạ tầng như giao thông, công nghệ thông tin được nâng cấp. Quy mô sản xuất được mở rộng. Sức cạnh tranh của nền kinh tế được tăng lên. Đầu năm 1994, Mỹ bỏ cấm vận kinh tế. Đầu năm 2007, gia nhập tổ chức Thương mại quốc tế – WTO. Và mới đây nhất, tháng 9 năm 2010, được Liên hợp quốc tuyên dương vì những kết quả đạt được trong mục tiêu thiên niên kỷ.

Nhìn ra thế giới, sự sự phát triển còn ấn tượng hơn nữa. Từ nền công nghiệp ôtô, cho đến điện lạnh, lò vi sóng. Từ đài cát-sét, băng đĩa hình; cho đến đầu đĩa CD, DVD… Nhưng phát triển ấn tượng nhất là tin học và điện thoại di động. Bây giờ phát triển thành mạng internet toàn cầu và điện thoại thông minh.

Nền kinh tế không còn đơn thuần là sản xuất và kinh doanh, làm ra sản phẩm để bán, mà còn là những hoạt động đầu tư toàn cầu. Người ta đưa ra những khái niệm kinh tế mới như: kinh tế tri thức, thông tin là tiền, tiền đẻ ra tiền… Và những tư duy kinh tế mới như: thương hiệu quốc gia, công xưởng thế giới, văn phòng thế giới…

Việc gì cũng có kết quả của nó, thời đại nào cũng có anh hùng. Và những tấm gương của hai thập kỷ vừa qua cho đến giờ và sẽ còn kéo cả đến tương lai là: Bill Gates, Warren Buffett, Steve Jobs… Thành công vang dội của họ với những: Microsoft, Berkshire Hathaway, Apple… đã truyền cảm hứng cho giới trẻ chúng tôi. Rồi thì ngay cả những bạn bè cũng trang lứa cũng có những thành công của mình với Yahoo, Google hay Facebook… Đó đều là những giám đốc điều hành trứ danh với những biểu đồ phát triển theo hình “lên dốc”.

Đó, 20 năm lớn lên của tôi là như thế đó. Quãng đời hình thành nhân cách khi chuyển từ một cậu thiếu niên thành một anh chàng thanh niên của tôi là như thế đó. Nhìn thứ gì cũng thấy đẹp. Nhìn đâu cũng thấy màu hồng… Có vẻ cả thế hệ của chúng tôi là vậy. Thần tượng của chúng tôi là những người thành đạt tôi vừa kể bên trên. Chúng tôi đặt sứ mệnh lên vai mình là: mình phải phát triển! Mọi thứ quanh mình phải luôn phát triển! Cuộc sống sẽ luôn luôn tốt đẹp hơn!

2. Nhiệm vụ thời đại

Thế hệ cha ông chúng tôi với gần 50 năm kiên trì, gan góc đánh đuổi hai đế quốc lớn của thế giới. Cả đất nước như xiêu vẹo, oằn mình xuống cho hai cuộc kháng chiến khốc liệt đến mức đã có lúc làm nhân tâm chán trường vì hoang mang, ly tán… Nhưng rồi cuối cùng cha ông chúng tôi cũng đã vượt qua được để tiến đến chiến thắng. Với sự chịu đựng hơn mức con người đó, cha ông chúng tôi còn làm được thì không cần phải nói: nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước họ để lại cho chúng tôi như là quá dễ.

Vinh quang đó đã đưa họ vào thời kỳ duy ý chí, với quan niệm cho rằng “Việc gì cũng vậy, chỉ cần có quyết tâm cao độ là làm được” khiến họ sa lầy trong thời kỳ bao cấp. Những khó khăn trong kinh tế làm sao bằng trong chiến tranh. Để cố giữ tình đoàn kết trong đảng, dù đôi lúc nghi ngờ, họ vẫn quả quyết giữ cho kỳ được thời gian khó đó kéo dài đến một thập kỷ. Rồi điều gì đến cũng đã đến… Những bất cập của nền kinh tế tập trung, kế hoạch dần được bộc lộ rõ qua bản tính của con người, khi phải sống trong những điều nhỏ nhen, bon chen hàng ngày. Tức nước vỡ bờ, người chính trực vẫn còn, đến năm 1986, tại đại hội đảng VI, Việt Nam đã chọn con đường đổi mới.

Sở dĩ tôi phải đề cập đến quá khứ là vì nó là nguyên nhân, là mầm mống cho những gì từ nhỏ vẫn hàng ngày nhồi vào đầu chúng tôi. Về những khó khăn trong quá khứ mà các bậc cha ông vẫn còn đem ra nói cho đến tận bây giờ. Và sản phẩm của thời đại đó là hai thế hệ 1960, 1970. Họ nếm trải sự khó khăn của thời bao cấp nên ý thức phát triển để thoát nghèo của họ là rất ghê gớm.

3. Khủng hoảng

Người xưa có câu: “Điều gì thái quá cũng bất cập”. Mùa thu năm 2008 điều bất cập ấy đã đến. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra từ thị trường nhà đất Mỹ, nơi người dân có thể dễ dàng vay tiền để thuê hoặc sở hữu nhà dẫn đến ai cũng có tâm lý giàu có. Thị trường sôi động quá mức cần thiết dẫn đến nó mong manh như bong bóng xà phòng. Mọi người nắm trong tay quá nhiều giá trị ảo (không có giá trị sử dụng) nhưng ai cũng nghĩ mình giàu có.

Tôi nói như vậy không phải để vuốt đuôi, không phải là kể ra những chuyện đã xảy ra, rồi ta đây mình là thông thái. Tôi cũng không dự đoán một điều gì đó sắp xảy ra trong tương lai. Tôi chỉ muốn rằng có lẽ chúng ta cần phải nhìn lại lịch sử và xem lại các giá trị cân bằng. Bài học của người xưa rất hiếm khi sai và hiện tại những giá trị cân bằng vẫn đang bị vi phạm.

Khủng hoảng về tín dụng thì tất yếu lan đến chứng khoán. Siêu lừa Madoff bị lộ tẩy mẹo “lấy ngắn nuôi dài” khi thị trường không còn phát triển. Hàng loạt các ngân hàng và các thể chế tài chính điêu đứng. Sang đến năm nay 2011, cho đến hết quý II, chúng ta vẫn tưởng đã vượt qua được cuộc khủng hoảng 2008. Nhưng “cụ già” Châu Âu, với những tuyên bố “mạnh mồm” trước đó, đã bị “xì hơi” với vấn nạn nợ công do chi tiêu bất hợp lý. Sự vụ này có nguy cơ làm khối đồng tiền chung Euro có khả năng phải thu hẹp vùng địa lý. Sự kiện mùa xuân Ả Rập ở Trung Đông và Bắc Phi kéo giá dầu mỏ và thực phẩm lên cao, Nhật Bản rơi vào cuộc khủng hoảng kép thiên tai là động đất và sóng thần…

Tất cả những khó khăn của nền kinh tế thế giới đó đã kéo đến Việt Nam. Với nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài, kiều hối và xuất khẩu. Người ta khó khăn thì lấy tiền đâu mang đến ta đầu tư, lấy tiền đâu mà gửi về nước, và lấy tiền đâu để mua sắm tiêu dùng. Chỗ dựa cuối cùng của ta là tài nguyên thô, nhưng điều đó không thể cứu được cả nền kinh tế.

Những sai lầm, những bất cập trong quản lý, điều hành dần được lộ rõ. Đầu tư dàn trải, lãng phí, tham ô làm kém hiệu quả của đồng vốn đi vay. Chi không hiệu quả, thu không tối ưu với rất nhiều nguồn bị thất thoát như: thuế đất, thuế thu nhập cá nhân, thừa kế… Tất cả các điều đó cộng với khó khăn đến từ các tập đoàn kinh tế, các “cục cưng” của nhà nước làm nền kinh tế ta trùng xuống. Hệ lụy kéo theo thì rất nhiều…

Một hệ thống đang “ăn nên làm ra” kéo theo nó rất nhiều dây mơ dễ má. Một bộ máy dù xộc xệch, nhưng để hoạt động được thì nó vẫn cần đầy đủ các bộ phận và quan trọng nhất là nhiên liệu cấp vào luôn đủ. Nay khác rồi, đầu vào eo hẹp đã làm lộ hẳn ra sự cồng kềnh và sập xệ của bộ máy. Hệ quả trực tiếp thể hiện ra ngoài thị trường là đồng tiền trong nước mất giá (lạm phát), các giá trị vật chất thực sẽ lên ngôi. Chỉ những thứ gì có giá trị sử dụng cụ thể hay mới được cất trữ như: vàng, dầu mỏ, lương thực..

Chứng khoán teo tóp, bất động sản trầm lắng… Giá vàng, dolla nhảy múa… Giá xăng, điện, lương thực tăng lên do những nhu cầu sử dụng và tích trữ của người dân. Hàng loạt vụ lừa đảo của ngân hàng và tín dụng đen bị phanh phui. Hàng loạt vụ trộm cướp gây xôn xao dư luận. Những điều đó đã và đang làm nhân tâm hoang mang. Một số người còn cho rằng xã hội đang điên đảo. Dễ nhận thấy nhất là các giá trị đạo đức đang bị xuống cấp, khi có một bộ phận người dân sẵn sàng làm bất kỳ điều gì, kể cả là phải liều lĩnh để họ có thể thấy như là mình đang “phát triển”, đang thăng tiến, hoặc để được thấy mọi thứ xung quanh đang tốt đẹp hơn.

4. Thay đổi

Nói ra toàn bộ những điều trên để chúng ta thấy rằng, từ ý thức hệ của người đi trước và những việc diễn ra xung quanh – chúng ta đang tự đặt ra cho mình những mục tiêu sai lầm. Trong giai đoạn khó khăn hiện mục, mục tiêu đó càng sai lầm. Thiếu thực tế, duy ý chí và bất khả thi. Trong thời kỳ này giữ được ổn định đã là tốt, bởi có một số người còn phải đang xác định là “mất càng ít càng tốt”, số khác tệ hơn – trắng tay – mất tất cả.

Đã đến lúc thanh niên cần phải xem lại thời đại để đặt ra đúng các mục tiêu cho mình. Bởi cuộc sống không phải bao giờ cũng tốt đẹp hơn. Đôi khi có những khoảng thời gian cuộc sống bình lặng, không phát triển, thậm chí có khi còn đi xuống. Những tất cả những điều đó không quan trọng, mà quan trọng là cách sống của mỗi người và cách mọi người sống với nhau. Chúng ta đối xử với nhau có tốt không? Chúng ta có hạnh phúc không?

Và một điều nữa là mỗi chúng ta phải học cách biết chấp nhận thất bại. Bởi trong cuộc sống có một logic hết sức đơn giản là: nếu chưa đủ bản lĩnh để chấp nhận thất bại, thì ta cũng chưa đủ bản lĩnh để thành công.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: