Dân chủ kiểu ban phát

Những người đứng đầu – dù là nhà nước hay tôn giáo – đều muốn xây dựng cho mình một quá khứ tốt đẹp. Nhuốm màu hoang đường, huyền thoại thì càng tốt. Họ không hiểu thực ra điều quan trọng hơn lại là lo cho tương lai – tức gây dựng được một lớp hậu thế vững chắc tiếp bước mình.

Cộng sản giáo nghe có vẻ buồn nhất… Dù cứ nhận là học thuyết chót cao của loài người. Nhưng đến bây giờ, sau khi ra quyết định “đảng viên được làm kinh tế”, người ta mới nhận ra một ‘chân lý’ đơn giản là, ai việc tốt hơn sẽ có cuộc sống sung túc hơn.

Nói về quá trình hoạt động và tạo dựng tương lai thì có lẽ không ai bằng Khổng Tử. Mới đây con cháu ông vẫn được nhà cầm quyền Trung Quốc phong tước. Lãnh tụ vĩnh cửu Kim Jong-sung ở Bắc Hàn tạo ra một đất nước kéo lùi nền văn minh nhân loại. The Sun của ta cũng biết tàn nhẫn khi cần, vụ Tạ Thu Thâu chẳng hạn. Hay cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm.., không thể nói ngài không có phần lỗi. Stalin và Mao chủ xị thì không cần phải nói làm gì, vài chục triệu người mất mạng là “công” của các ngài cả!

TAM1989

Thực tế mà nói thì không có chủ nghĩa nào xấu cả. Chỉ có con người là xấu thôi. Thực tế, cho đến nay chủ nghĩa xã hội mới văn minh hơn phong kiến được một chút. Có cộng hòa (hình thức) lập pháp, hành pháp, tư pháp thế nhưng vẫn còn tục “cha truyền con nối”. Và ba cái “pháp” kia đứng dưới sự chỉ đạo của một “nhóm” không do dân bầu ra.

Chủ nghĩa tư bản – với thượng tôn pháp luật – đến nay hóa ra lại là văn minh nhất. Dù thượng tôn pháp luật là hình thức hành xử với nhau theo luật, là đè nén, là kiềm tỏa, kém văn minh rồi. Loài người chúng ta hay thật, cứ tự nhận là văn minh. Đâu phải, vẫn man rợ, tàn bạo và ngu dốt đó thôi.

Lão Tử với tâm thế “ngạo đời tựa như ngu độn” cũng được một số người ưa chuộng. Ngược với Khổng Tử – nhập thế hành đạo – quan điểm của ông là xuất thế vô vi. Đây có lẽ là hai mặt trong tâm hồn của một người đàn ông thì đúng hơn. Ít ai cực đoan trong mình chỉ có một mặt.

Cái thứ dân chủ của châu Á, trừ một số nước, là thứ dân chủ kiểu ban phát. Tức khi nào nhà cầm quyền cho người dân được dân chủ, thì họ được dân chủ. Nó sặc mùi cảm tính, phụ thuộc vào cảm xúc cá nhân. Lúc các ngài thế này, lúc các ngài thế khác, chẳng biết đường nào mà lần!

Vậy là không ổn! Vì về nguyên tắc, một chính quyền không thể được xây dựng bằng cảm tính. Mọi chuyện phải có căn cứ rõ ràng, từ đầu cho đến cuối. Nguyên tắc tổ chức phải là do dân, vì dân. Nguyên tắc vận hành phải là thượng tôn hiến pháp, và pháp luật.

Cho nên, nếu không có tam quyền phân lập, thượng tôn pháp luật, không có biểu tình, không có trưng cầu dân ý.., thì thứ dân chủ ở châu Á là thứ dân chủ gì? Các giá trị dân chủ phương Tây đối với châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn là thứ quá xa xỉ. Hãy cứ hạnh phúc với củ khoai và bát nước chè của mình đi… !

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: