Phải chăng chúng ta đang sống?

Xin lỗi vì đã đưa ra một câu hỏi điên rồ như vậy, chúng ta không phải là những thây ma. Nhưng với những gì đang thể hiện hiện tại, tôi tin chắc rằng: chúng ta không sống. Bởi sống thực sự khác với những gì đang diễn ra hiện nay.

Sống thực sự là phải sống hết mình. Sống và đấu tranh cho con đường mình đã chọn, cho điều mình tin tưởng. Hàng ngày phải sử dụng nhiều phần trăm năng lực, sức lực, nguồn lực của cơ thể. Sống thực sự là hàng ngày luôn tiến bộ để mở rộng tầm nhìn nhằm thay đổi số phận bản thân, số phận dân tộc…

Mỗi cá nhân, mỗi tập thể và cả đất nước phải từng ngày, thậm chí từng giờ vươn lên. Chiến đấu với những điều tiêu cực còn tồn tại trong xã hội để đất nước ngày càng phát triển hơn. Sự tụt hậu của đất nước ta là đáng báo động, nếu muốn theo kịp thời đại, sánh ngang với quốc tế thì phải thay đổi càng sớm càng tốt.

Hai thế hệ trước – ông cha chúng ta – mới là sống. Họ có lý tưởng, đấu tranh cho điều mình tin tưởng. Họ có mục tiêu cụ thể, đường lối rõ ràng, và có sự nỗ lực đáng khâm phục. Và rồi họ đã làm nên những điều thần kỳ. Họ đã từng làm cho Việt Nam là trung tâm của thế giới… Còn chủ nghĩa này nọ, chỉ là chuyện nhất thời. Cứ sống vì dân, không bao giờ lo lầm đường lạc lối. Mọi chuyện ra sao, tương lai sẽ phán xét.

Chúng ta có – gọi là – sống không, khi Việt Nam lâu lắm rồi không có thành tích gì thực sự đáng để nói. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi: Việt Nam đã đóng góp được gì cho nền văn minh nhân loại? Có sáng kiến, học thuyết, sản phẩm trí tuệ nào ở tầm thế giới được thế hệ chúng ta sáng tạo ra?

Những trận cầu tâm điểm, liên hoan phim đình đám, giải thưởng khoa học tự nhiên, xã hội nào ở tầm thế giới có sự xuất hiện của người Việt Nam… Những điểm “hội tụ” của văn minh loài người đã bao giờ có mặt người Việt Nam?

***

Dẫu biết đất nước vừa thoát khỏi hai cuộc chiến tranh tàn khốc. Đồng là việc gì cũng cần có lộ trình… Nhưng tôi tin rằng – với những gì đang thể hiện – những thứ tôi vừa kể còn lấu mới có mặt chúng ta. Đó là còn Chưa tính đến chuyện chúng ta đang phải núp bóng một anh láng giềng “thân thiện”, luôn nhăm nhe muốn xẻ thịt nước ta bất cứ lúc nào.

Trong một thế giới đang ngày càng mất ổn định, ai dám chắc một cuộc chiến tranh thế giới nữa sẽ không xảy ra? Nếu lại rơi vào chiến tranh nữa, thì Việt Nam có đủ lực để bảo vệ mình? Nghèo khó không chỉ là sự thiệt thòi, mà trong chiến tranh nghèo khó còn là là tự sát. Nếu chiến tranh một lần xảy ra, người dân và đất nước bị xâm hại, thì đó là lỗi của chính quyền. Lỗi của những người đã có thời cơ để phát triển được đất nước nhưng không làm được, để dân tộc mãi trong tăm tối, đớn hèn.

Tấm gương để người Việt Nam nhìn vào là Nhật Bản. Một đất nước bị tàn phá trong chiến tranh. Họ đã phải làm lại từ đầu. Cả dân tộc họ nỗ lực, từng tập thể, từng cá nhân cố gắng… Rồi họ đã thành công. Bằng kinh nghiệm của mình, người Nhật Bản đã xây dựng đất nước họ từ một đống đổ nát hoang tàn thành nền kinh tế thứ hai thế giới. Đó không chỉ là kinh nghiệm, chất xám, mà còn là nghị lực đến từ lòng tự trọng.

Về đối nội thì sau hai cuộc chiến làm đau thương, ly tán cả dân tộc, chính quyền ta đã có những chính sách kinh tế sai lầm. Đối ngoại thì việc đóng quân ở Campuchia 10 năm làm quốc tế xa lánh, thậm chí cấm vận làm cản trở quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam.

Từ sau đổi mới 1986, xã hội đi theo hướng đồng tiền lên ngôi, đạo đức xuống cấp. Điều này làm thế hệ trẻ mất dần mục đích sống. Khi họ thấy những giá trị tốt đẹp trong xã hội có thể dễ dàng mua bán đổi chác, thì họ đã mất phương hướng, không biết tin vào đâu. Không niềm tin, họ không thể có ý chí. Không có lý tưởng, họ không thể có nghị lực.

Mỗi ngày, cuộc sống của họ chỉ là những mục đích ngắn ngủi. Đơn giản chỉ là vui hết ngày hôm nay. Sống nhanh, sống gấp để rồi họ thành những thây ma đờ đẫn, vô hồn… Một thế hệ vật vờ tồn tại!

Đất nước ta có thời những thú vui hàng ngày dẹp lại, mọi người dành tâm trí cho một mục tiêu lớn lao. Còn hiện nay, mục tiêu lớn lao bị dẹp lại, mọi người dành tâm trí cho những thú vui hàng ngày. Nên với những gì đang diễn ra hiện tại, tôi tin rằng thế hệ chúng ta không sống, chúng ta chỉ đang hiện hữu mà thôi.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: