Vì sao Việt Nam khó phát triển?

Lý giải về sự thành công của Singapore, ông Lê Văn Cương, trợ lý của nguyên thủ tướng Lý Quang Diệu nói: “Mọi người cứ thần thánh hóa Lý Quang Diệu, chứ ông chỉ là một người bình thường. Chỉ là ông đi khắp thế giới, rút ra được mấy vấn đề, rồi về áp dụng cho Singapore.”

Một đất nước nhỏ như Singapore muốn phát triển được, thì trước hết phải có một bộ máy hành chính tử tế. Hai là nguồn nhân lực có chuyên môn cao. Ba là hệ thống hạ tầng thông suốt. Việc lớn nhất ông Diệu làm được chính là tập hợp được một đội ngũ những người giỏi xung quanh ông ấy. Và đến giờ phút này, chưa có ai kêu ca gì về gia đình ông Lý Quang Diệu, họ hoàn toàn trong sáng”.

Nếu so với ba vấn đề, đất nước nhỏ Singapore đã rút ra được, thì đất nước to như Việt Nam ta đang ở trạng thái… bó tay. com.

Bởi con người là yếu tố quyết định của bộ máy và cơ chế quản lý. Nhưng trong cơ chế ấy, con người vừa bất lực, vừa tích cực tham gia vào quá trình làm “tha hóa” xã hội, chỉ vì lợi ích nhóm, lợi ích riêng mình.

Ngày 25/12/2011 mới đây, Tuần Việt Nam có bài: “Quyền “đuổi đầy tớ” của dân”, với chủ đề cải cách hành chính. Công cuộc cải cách hành chính của chúng ta triển khai đã gần 10 năm, thế nhưng hiệu quả ra sao, khi mà nền hành chính quốc gia còn rất ì ạch?

Bài báo cho biết: Từ thời “dân chủ cộng hòa” cho đến nay, hơn 65 năm qua, người dân vẫn chưa biết “đuổi đầy tớ” bằng cách nào, khi “đầy tớ” “không làm được việc cho dân. Khi nhân dân không thực quyền trong tuyển dụng và sa thải “đầy tớ” thì tính chịu trách nhiệm của các “đầy tớ” trước nhân dân, của toàn bộ bộ máy nhà nước nói chung sẽ thấp. Tính chịu trách nhiệm thấp sẽ dẫn đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước thấp, tham nhũng tăng.

Tham nhũng từ lâu đã được người dân kinh hãi tặng danh hiệu quốc nạn. Mặc dù, nhà nước thành lập hẳn bộ máy chống tham nhũng các cấp từ trên xuống dưới, nhưng tại buổi “Đối thoại về phòng, chống tham nhũng” lần thứ 10, được tổ chức tại Hà Nội ngày 29/11, Văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng cho biết: trong 5 năm qua (2007-2011), các cơ quan tố tụng khởi tố bình quân mỗi năm khoảng 280 vụ, với hơn 600 bị can về các tội tham nhũng.

Đó mới chỉ là con số của các đồng chí bị lộ so với các đồng chí chưa bị lộ.

Dưới con mắt của nhiều chuyên gia quốc tế, số điểm và vị trí xếp hạng của Việt Nam năm 2011 không thay đổi bao nhiêu so với năm 2010. Thế nên, một đại biểu quốc hội từng cảm thán: chống tham nhũng giống như dòng văn học cuối thế kỷ 19 – hiện thực phê phán – thấy hiện trạng nhưng không có giải pháp tháo gỡ.

Chả lẽ, lại nên có một khái niệm mới: tham nhũng – dòng văn học hiện thực phê phán?

Ngày 26/12/2011, chúng tôi đưa lại bài viết của cổng thông tin điện tử chính phủ. Đọc tít, người ta giật mình: chỉnh đốn đảng vì sự tồn vong của chế độ. Có lẽ chưa bao giờ, một tổng bí thư đảng phải có một phát ngôn thẳng thắn, đau đớn và cấp báo đến thế. Vì đó là sự thật!

Trong nhiều nội dung bức thiết, theo tổng bí thư, trung ương chọn ba vấn đề thực sự cấp bách cần làm ngay, để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đó là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Như để “minh họa” cho nhận định của người lãnh đạo cao cấp, mới đây, ở tỉnh nghèo Sóc Trăng, có đông người dân tộc, hai quan chức Nguyễn Thanh Lèo (phó giám đốc sở giao thông vận tải) và Trần Văn Tân (giám đốc trung tâm đào tạo lái xe loại 3) đánh cờ tướng với nhau. Mỗi ván, các ông cược từ 1-5 tỷ đồng. Chuyện vỡ lở, cả xã hội bàng hoàng. Người ta tự hỏi, với chức quan nhỏ như của hai ông, mà sao tiền đã như vỏ hến?

Nhà nước thường lo lắng, đề phòng nguy cơ các thế lực thù địch từ bên ngoài. Nhưng lại thường coi nhẹ nguy cơ “kẻ thù” nằm ngay trong một bộ phận không nhỏ ở đội ngũ được gọi là đầy tớ của dân. Đó là sự quan liêu, sự vô cảm và “bắt nạt” dân. Là sự ích kỷ, tham lam, sa đọa đạo đức, lối sống của chính họ. Trong khi, nhân dân- những người được gọi là người chủ xã hội, mất lòng tin, thậm chí phẫn nộ, mà không biết làm sao có thể “đuổi đầy tớ” bằng cách nào.

Một nền hành chính quốc gia còn nhiều khiếm khuyết, quốc nạn tham nhũng, và sự sa đọa của không ít cán bộ, quan chức. Đó không chỉ làm cho đất nước khó phát triển, mà còn là nguy cơ cho sự tồn vong một chế độ.

Theo Kỳ Duyên – Vietnamnet.vn

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

One Response to Vì sao Việt Nam khó phát triển?

  1. Ha says:

    Mắng chửi chẳng khác nào dạy dỗ!
    Chi bằng cứ im lặng!
    Nó hư thì nhà nó sẽ đổ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: