Làm thế nào để nói, viết giỏi

Nói và viết là biểu đạt dòng suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu. Người suy nghĩ thế nào thì nói và viết thế ấy. Ít có người nói hay nhưng viết dở, mà ngược lại có người nói dở nhưng lại viết hay.

Nói là sự biểu đạt, trình bày trực tiếp, còn viết là biểu đạt gián tiếp, vì viết người ta có thể sửa lại được trước khi công bố. Khi viết, người viết có thể trải qua nhiều trạng thái tâm lý khác nhau, nhưng cần cảm nhận được tâm lý của người đọc – vốn là trạng thái tâm lý bình thường. Người “lên đồng” viết cho người “bình thường” đọc thường phải sửa.

Để nói và viết giỏi, không còn cách nào khác bạn phải nói và viết thật nhiều. Cả lý thuyết lẫn thực tế đều phải nhiều. Với nói, phải sưu tầm và tham dự các buổi diễn thuyết, tọa đàm của các diễn giả nổi tiếng nhằm tìm hiểu bí quyết của họ. Cách họ diễn giải và xử lý với các tình huống. Còn với viết, hãy tập viết đúng ngay cả trong những hoạt động sinh hoạt hàng ngày, như viết tin nhắn điện thoại, viết trong các đoạn hội thoại hay thư điện tử trên mạng.

Vậy thế nào là một bài viết hay? Thật ngắn gọn và kỳ lạ, một bài viết hay đơn giản chỉ là một bài viết không có lỗi. Trong bài không có một lỗi nào cả về chính tả lẫn diễn đạt. Vấn đề ấy, tình huống ấy đương nhiên phải diễn đạt như vậy, trình bày như thế. Lời văn trong sáng, ngắn gọn nhưng đầy đủ.

Ở một bài viết hay, các từ ngữ được “tuôn” ra như thể: gần như đó là tất yếu. Mỗi một câu, một đoạn và cả bài, từ ngữ được lựa chọn và sắp xếp hợp lý đến mức: bớt đi một từ là thiếu, thêm vào một từ là thừa.

Khi đọc những bài viết tốt, người đọc sẽ lướt mắt nhanh qua câu chữ một cách rất nhẹ nhàng, và rất dễ dàng nắm bắt nội dung. Không phải dừng lại đâu đó để xem đoạn này đang diễn giải gì. Đây là lối viết của người đã đạt tới độ chín của thuật viết. Còn người cao cấp hơn, ở mức già văn, người ta lược bớt những chỗ khiến người đọc phải phân tán tư tưởng, và thỉnh thoảng họ cho vào một vài câu hài hước, tạo hứng thú cho người đọc.

Muốn làm được điều đó, đầu tiên người viết phải có vốn từ vựng tiếng Việt phong phú, để làm “nguyên liệu” cho việc diễn đạt của mình. Để gia tăng vốn từ vựng tiếng Việt, không gì khác hơn là phải đọc thật nhiều. Để viết tốt, thì thời gian đọc phải gấp mười lần thời gian viết.

Đọc nhiều còn giúp người viết tích lũy được yếu tố thứ hai quan trọng không kém, đó là khả năng diễn đạt. Bản chất của viết là đặt câu, chia đoạn… Khi có một ý tưởng trong đầu, người viết tốt sẽ biết chọn loại câu thuận hay câu nghịch, diễn đạt nối tiếp hay song song để cho việc diễn đạt là hay nhất.

Kinh nghiệm cho thấy, dòng suy nghĩ ban đầu thường là cách diễn đạt tốt nhất. Tuy nhiên cũng phải cân nhắc lựa chọn giữa văn nói và văn viết. Nhiều cách diễn đạt trong văn nói khi đưa vào văn viết không “sang”.

Viết một bài báo

Có cả một trường đại học đào tạo về chuyên ngành viết báo. Trong khuôn khổ nhỏ hẹp của bài viết này, tôi không có ý định và không thể nói hết ra những điều mà một ai đó khi đọc chúng có thể trở thành một nhà báo. Tôi chỉ xin chia sẻ với những người đã từng có ý định viết một bài báo, hay đã từng thử viết nhưng chưa đạt mà thôi.

Có hai câu hỏi bạn phải trả lời được nếu muốn viết thành công một bài báo, đó là ai đang viết và viết về vấn đề gì? Người đọc cần phải biết “ai” đang viết? Viết về vấn đề gì? Các luận điểm, luận cứ, số liệu, dẫn chứng phải có đầy đủ. Định hướng của người viết trong việc phát huy các vấn đề tích cực, hạn chế các vấn đề tiêu cực…

Một bài báo chỉ có ích cho cộng đồng khi tác giả của nó có cái tâm trong sáng. Với tinh thần xây dựng, người viết luôn muốn góp ý kiến để làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Khi gửi vào bài các viết những tâm tư, tình cảm trong sáng, một bút danh sẽ xây dựng được thương hiệu trong lòng người đọc. Có người chỉ đọc một bài viết nào đó khi họ nhìn thấy bút danh tác giả. Người yêu mến hơn, tìm đọc tất cả các bài viết của tác giả đó.

Một luôn giữ liên lạc với đọc giả, để họ có thể phản hồi. Vì trong cuộc sống sai sót là khó tránh khỏi. Hoăc bài báo có thể rất ý nghĩa với một ai đó. Họ thấy rất tâm đắc và muốn được cảm ơn tác giả. Điều quan trọng nhất của một bài báo là làm cho người đọc nhìn thấy vấn đề gì? Họ cần phải ứng xử với vấn đề ấy ra sao? Người làm báo có thể tạo ra các trào lưu.

Đó cũng chính là điểm khác biệt giữa một bài báo và một bài tin. Bài báo có sự phân tích, nhận định tình hình xã hội còn bài tin thì không. Bài tin có chỉ nhiệm vụ đưa thông tin đến cho người đọc, nhanh nhất có thể mà không cần phải có nhận xét, đánh giá gì…

Quyền lực báo chí là quyền lực thứ tư trong xã hội (sau lập pháp, hành pháp và tư pháp) nên nhà báo có quyền năng rất lớn. Báo chí có thể làm hỏng sự nghiệp của một chính trị gia, làm giảm doanh thu của một tập đoàn kinh tế, làm thay đổi thái độ của công chúng đối với một ngôi sao… Hãy chỉ nên viết một bài báo khi cảm thấy nó mang lại điều tốt đẹp cho xã hội.

Viết một cuốn sách

Tôi đã từng làm việc này khá nhiều lần, và đều thất bại. Sách là tài liệu dài dòng nhưng logic và nhất quán. Và sách là phi hư cấu nên không thể sáng tạo tùy tiện như truyện. Một cuốn sách kinh điển ít khi là kết quả của việc ghép nhiều bài viết nhỏ lại – kiểu như một tập truyện ngắn. Sách khác với truyện, sách viết về cuộc sống còn truyện hư cấu nó…

Viết một cuốn sách cần sự tập trung tâm trí trong một thời gian dài, trong nhiều tâm trạng khác nhau, nhưng lại luôn phải đảm bảo sự nhất quán. Trong khi viết truyện bạn có thể cho các nhân vật của mình nói gì, làm gì tùy thích. Viết một bài báo chỉ cần “lên đồng” hai ba tiếng là đủ.

Vậy điểm khó nhất khi viết một cuốn sách là phải đảm bảo sự logic trong nội dung. Thể hiện của điều này là cuốn sách đó có thể tóm tắt lại thành một câu – chính là tiêu đề của nó. Vậy nên khi viết trong nhiều ngày, với nhiều tâm trạng khác nhau nhưng ta vẫn phải tuân theo trình tự, logic khi diễn giải vấn đề.

Nếu một ý tưởng chợt đến thôi thúc bạn viết một cuốn sách, thì các ý tưởng nhỏ bên trong thường sẽ đên dồn dập. Không dễ để ghi lại toàn bộ chúng, nhất là trong điều kiện không có giấy bút trong tay. Ngay cả khi ghi lại được chúng, thì sau đó bạn cũng sẽ phải chỉnh sửa. Bạn sẽ sắp xếp chúng như thế nào để thành được một cuốn sách? Trình tự nào? Tiêu chí gì? Là thời gian, không gian hay các bước trong một quy trình nào đó? Khi sắp xếp các ý tưởng có logic bạn sẽ dễ viết, và người đọc cũng dễ nắm bắt nội dung cuốn sách.

Vậy, nếu bạn muốn viết một cuốn sách, không còn cách nào khác là phải tạm thời xếp các việc khác lại, tìm một nơi yên tĩnh trong một thời gian thì với thực hiện được. Khi tập trung cao độ, hãy cứ viết ra càng nhiều càng tốt! Viết bằng bất cứ gì và viết ra bất kỳ đâu có thể. Rồi sau đó, khi xem lại, bạn sẽ biết phải làm gì với chúng. Hãy đảm bảo hoàn thành được mục lục của cuốn sách trước khi đi viết vào các phần chi tiết, vì điều đó sẽ giúp cho bạn không bị lạc hướng.

Chúc bạn thành công!

(Sau khi đọc bài này, tôi muốn người đọc biết rằng tôi đã phải chỉnh sửa rất nhiều sau khi đăng nó. Chỉnh sửa đi, chỉnh sửa lại và có những lúc tôi chỉ muốn bỏ nó đi vì thấy vẫn chưa ưng. Tôi đưa bài này lên không phải là để tự nhận rằng mình thế này thế nọ, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ nó với mọi người mà thôi).

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

2 Responses to Làm thế nào để nói, viết giỏi

  1. Phanbien1 says:

    Ông bạn khiến tôi nhớ đến một chuyên gia TQ, nó viết chữ “tâm” tiếng Việt lên tay rồi hỏi một số công nhân Vietnam, sau đó nó chỉ lên ngực rồi lên bụng. Đa số công nhân Viêt đều đặt tay lên bụng. Nó thì gật gù nghĩ ngợi…Thường thì thanh niên trẻ khỏe có trái tim (a hà, tôi cũng tránh dùng từ “nhiệt huyết”, nó … máu me cờ bạc quá), khác với người có tuổi có cái tâm… Với Tây thì khi bạn đề cập đến “có cái tâm = have one heart” thì nó cũng công nhận nhưng có lẽ nó cho rằng ta còn nhà quê lắm. Theo nó thì còn bao nhiêu là thứ, nào là nhân quyền, chủ nghĩa nhân đạo, nào là tự do ngôn luận…

    Ngài Bộ trưởng Đinh thì đang nắn gân thiên hạ đây. Ông ta chưa được chu đáo cho lắm, ông ta vẫn muốn người ta phục tùng ông và theo ý ông ta thôi…

  2. Phan Bien says:

    Sao nhiều người Việt Nam lạm dụng chữ “tâm” nhỉ?

    Khi tôi viết thì tôi cảm nhận được một thứ logic nào đó giữa các sự kiện, và tôi sẽ cố gắng diễn giải để nhận thức rõ hơn cái logic lờ mờ đó…

    Tâm trạng ư ? Các tâm trạng cho ta một góc nhìn, một cảm nhận, một ý tưởng nào đó. Hãy nắm bắt lấy nó…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: