Họ đã làm thế nào?

Qua những cơn “lốc xoáy” tạo nên bởi khái niệm trí thức và phản biện thì mặt đất hay mặt bằng dân trí lại bị che phủ một lớp bụi mờ. Trước đó họ đã cất công quét dọn mặt bằng này, nhưng giờ đây vấn đề giáo dục vẫn nổi cộm hơn bao giờ hết. Tôi vẫn chưa thấy một trí thức nào tự vấn mình rằng điều gì là nền tảng tạo dựng nên họ. Có ba trường hợp điển hình nhất mà tôi ghi nhận được, đều là những trí thức thành danh và họ đều đang làm việc tại… nước ngoài.

Một người được đi học Đông Âu cũ, nhận thức được giá trị của mình qua lý lịch mang tính giai cấp, rồi ông ta từ bỏ tất cả để làm lại với thế giới tự do. Người thứ hai tự tìm kiếm những cơ hội cho mình trong một môi trường thuận lợi hơn, ở một xã hội tự do hơn. Còn người thứ ba thì không thấy ôn lại chặng đường học vấn mà ai cũng biết là thuận lợi như hai người trên.

Nhưng nói chung những cuộc tranh luận về trí thức gần đây đều không đề cập đến nền tảng giáo dục mà họ đã trải qua. Phải chăng nó đã hoàn chỉnh đến mức người ta không cần đào sâu hơn, hoặc chính sự tranh biện này đã nói thay vô số vấn đề về giáo dục ?

Cũng cần nêu thêm 3 tài năng điển hình đang làm việc tại Mỹ đều xuất thân từ những trường chuyên chọn về Toán, đều đoạt giải thi Olympic toán quốc tế. Họ đã làm thế nào để có thể chọn lọc từ hàng triệu học sinh mới có được vài tài năng như thế. Nước Mỹ phải cảm ơn nền giáo dục Việt Nam và người Việt Nam cũng phải nên tư hào về họ (tại sao lại không tự hào cơ chứ !?). Nền giáo dục của chúng ta làm như thế nào nhỉ ? Có một bạn công nhân đã hỏi tôi như thế.

Ồ dễ thôi mà ! Chắc hẳn bạn là người bỏ học từ cấp I nên mới đưa ra câu hỏi đó với một sự ngạc nhiên nào đó. Ở các cấp người ta đều chọn lọc bạn ạ. Họ chọn những học sinh khá giỏi vào một lớp – gọi là lớp chọn. Các trường trong một tỉnh qua các kỳ thi lại chọn học sinh khá giỏi vào một trường gọi là trường chuyên. Dĩ nhiên ở các lớp chọn trường chuyên này họ cũng phải lựa chọn giáo viên ưu tú, giỏi, và cả nhà giáo nhân dân nữa. Thời tôi học là như thế, chứ còn bây giờ thì họ còn nâng cấp nhiều hạng mục lắm. Bây giờ mà tôi hỏi một học sinh giỏi đang du học “ làm thế nào bạn được đi du học”, thì có lẽ nó sẽ hỏi ngược lại “chắc chú bỏ học từ bé!?”.

Tớ làm con tính sơ thế này, nếu mỗi cấp có khoảng một triệu học sinh thì họ sẽ làm thế nào đó mà lọc lựa cho được khoảng vài tài năng để có thể tự hào, cũng có khi chẳng lựa được tài năng nào. Đấy, bạn thấy 3 tài năng toán trên đều xuất hiện trong khoảng thời gian trên… 10 năm. Thế mới biết việc lựa chọn của nền giáo dục quả là vô cùng khó khăn, từ khâu phát hiện tài năng cho đến qua các kỳ thi, rồi sau cùng là được… học tập nghiên cứu tại Mỹ. Họ bắt đầu công việc lựa chọn này từ trong các lớp học – xã hội thu nhỏ – ấy. Bạn đi học bạn mới biết lớp học là như thế nào. Lớp học cũng như tất cả những con người mà bạn thường ngày vẫn gặp thôi, nhưng mà vui hơn vì không phân biệt tiền lương, giai cấp như xã hội.

Đấy, công việc của nền giáo dục bắt đầu từ các lớp học mà trong đó sẽ có một số ít học giỏi, khá và đa số trung bình. Qua một, hai năm học họ sẽ gom những học sinh khá giỏi (gọi chung là tài năng) vào một lớp riêng. Họ đã làm bằng cách nào ? Bằng một cơ chế rất đặc biệt mà nó đã trở thành ‘thói quen’ của tất cả các học sinh và phụ huynh. Cơ chế đó gọi chung là chương trình lựa chọn và ưu tiên bồi dưỡng tài năng của đất nước. Chỉ nghe thôi bạn đã thấy phấn chấn tự hào rồi. Bất cứ nước nào cũng có chương trình này, nhưng họ làm như thế nào thì tôi đây cũng chưa được rõ. Mà chắc chắn họ làm khác ta, vì nếu ta làm giống họ thì tại sao nước ta vẫn chưa giàu bằng họ. Nhưng mà thôi, miễn là chúng ta vẫn có cái mà tự hào là được. Đấy, chúng ta ai cũng biết là trường nào, tỉnh nào cũng có chuyên chọn cả.

– Ơ mà thế thì lớp học – xã hội thu nhỏ – thì sao? Người ta thu gom nhân tài như thế thì các lớp đại trà chỉ còn toàn học sinh dốt với nhau sao ?

– Để trả lời câu hỏi này, tôi cần viện dẫn một câu tục ngữ, đó là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Học trò giỏi thì học với các thầy cô giỏi, điều kiện cao. Còn học trò dốt thì… Nói nôm na như bà hàng chợ thì…tiền nào của nấy vậy.

– Nhân tài đi hết, vậy liệu nước ta có giống các lớp học đại trà kia không – chẳng có tài năng gì sất !?

– Ơi bạn ơi, người Việt Nam bao giờ mà chẳng hướng về quê hương đất nước. Chỉ cần chúng ta tạo điều kiện tương đương ở nước ngoài là họ sẽ về ngay thôi mà.

Giải thích đến đây xem chừng bạn công nhân muốn… hụt hơi. Tôi bèn tản mác “giá như xưa bạn đừng bỏ học thì bây giờ đã chẳng phải hỏi như vậy”. Đến đây thì cũng là lúc có kẻng vô ca. Chúng tôi lại lẽo đẽo vào làm việc.

Vào làm việc nhưng tôi cứ suy nghĩ miên man… Nếu tối thiểu mỗi một lớp học có ít nhất một tài năng, thì đất nước sau một thập kỷ cũng có được cỡ… 20 nghìn tài năng (tính trung bình 50hs/lớp). Còn hơn là các lớp học không có tài năng, thì sau này đất nước sẽ không có một tài năng nào. Thế ra mình đang làm cái công tác tuyên truyền mị dân như giới truyền thông. Học sinh của chúng ta bị lùa vào những con đường eo hẹp rồi dẫn đến bị đào thải. Trí thức đi qua con đường đó ít khi nhìn lại, rồi họ lại phải tái hòa nhập vào xã hội. Họ đang nêu những bất công, kêu gọi dân chủ , ca ngợi chủ nghĩa nhân văn hay họ đang tìm kiếm lối thoát cho mình ?

Đối với những người công nhân, học ở những lớp không có tài năng đã làm cho họ quen với xã hội không có tài năng. Thế nên giờ đây chỉ có trí thức tranh luận với trí thức. Tranh cãi đến bao giờ ? Khi mà họ không quen với xã hội thu nhỏ xưa kia, mà họ phải có trách nhiệm phải dẫn đắt. Họ tranh luận với nhau để tìm đáp số cho một bài toán – mà lời giải không thể có được – khi họ đã xa rời từ quá lâu rồi. Xã hội chúng ta đã phải trả giá bao nhiêu để có được họ?  Nếu trí thức không biết tự vấn thì họ chỉ là những con cờ của thời cuộc mà thôi.

Một hệ quả nữa của nền giáo dục đó là sự phân bố trí thức. Khi mà việc chọn lựa đã trở thành chủ đạo thì trí thức không có đường thoái lui, họ đổ dồn về các trung tâm đô thị lớn. Những vùng thôn quê, miền xa vốn rất cần trí thức giờ lại càng thiếu hụt hơn. Các vùng quê đó đã phải đưa ra những chính sách giữ chân tài năng, những biện pháp đã bị nền giáo dục loại trừ. Tại sao giáo dục không giữ được những tài năng của vùng quê đó ? Và thế nào thì gọi là tài năng ? Tôi nghĩ khái niệm tài năng chỉ mang tính tương đối. Vì những tài năng xuất chúng không cần đến một cơ cấu chuyên chọn đến mức quá chuyên nghiệp đến vậy. Cơ cấu chọn lựa tài năng này cũng mang tính cá biệt, phụ trợ.

Tôi có xem một chương trình truyền hình về một người tự kỉ – đó là cô Temple Grandin. Cô may mắn gặp được một người thầy từng dạy khoa học tại NASA. Ông thầy này đã phát hiện khả năng đặc biệt của Grandin và định hướng cho cô lựa chọn đúng con đường, chứ không chuyển cô vào trường chuyên chọn nào cả. Sau này Grandin cũng lựa chọn một ngành gắn bó với vùng thôn quê – nơi cô đã từng sống. Grandin cũng không vận động lập viện nghiên cứu chăn nuôi, mà cô đến tận nơi sản xuất tìm hiểu, lập dự án và tìm người tài trợ.

Trí thức Việt Nam, nhìn bên ngoài thì họ chỉ trích chính phủ là thế này thế nọ, thế nhưng bên trong vẫn âm thầm lập viện nghiên cứu, rồi chờ đợi “người ta” đến đặt hàng các công trình. Như vậy chẳng phải họ là những nhà nho tân thời, chuyên nhận viết các loại đơn, sớ… ‘khoa học’ hay sao?

Phan Biên

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: