Đừng bắn súng lục vào quá khứ!

Trong xã hội có một kiểu người hay phê bình lịch sử, bắn súng lục vào quá khứ. Họ thường hay chê trách các nhà lãnh đạo ông này, ông nọ sai lầm cái nọ, cái kia… Xem phim Tam Quốc, Thủy Hử (phần nhiều là hư cấu) chưa xong đã chê trách Tống Giang thế này, Lưu Bị thế kia.

Tôi cho rằng phán xét quá khứ không thay đổi được gì. Những người yếu kém trong thực tại thường đổ lỗi cho quá khứ. Đó là một sự yếu kém về nhân cách. Người đổ lỗi cho quá khứ vì hiện tại thiếu niềm tin, thiếu động lực hành động. Đó là đi tìm sự cân bằng tâm lý để không phải thay đổi bản thân. Bắn súng lục vào quá khứ sẽ luôn bị phê bình, và không bao giờ là lựa chọn khôn ngoan.

Người thực tế chấp nhận thực tế, chấp nhận những thứ vốn có trong môi trường sống của mình, nỗ lực phát hiện và thay đổi những tồn tại yếu kém để mình và mọi người có được tương lai tốt hơn. Không bắn súng lục vào quá khứ không có nghĩa là không được phê bình hiện tại. Phê bình những yếu kém, những điều tiêu cực, trì trệ của mình và mọi người để từ đó sửa chữa, thay đổi…

dai-bac

Trong khoa học, việc đó không khác gì phê phán Newton vì ông không biết đến “Thuyết tương đối”. Newton làm sao mà biết đến thuyết đó được? Ở thời đại của ông, với năng lực và điều kiện của ông, viết ra được “Thuyết vạn vật hấp dẫn” đã là quá xuất chúng rồi. Các vĩ nhân sống đúng với thời đại của mình nhưng không bỏ con đường của mình nếu bị ngăn trở. Bởi nếu không sống với thời đại của mình, thì chẳng sống cho thời đại nào cả.

Copernicus và Galilei rất cương quyết chống lại nhà thờ. Khi chống đối không nổi, họ đã không thay đổi con đường. Vẫn nghiên cứu, rồi viết sách cho tương lai. Họ khác với một số người, vừa thấy khó khăn là thuận theo số đông, từ bỏ con đường của mình để được sống nhàn nhã.

Góc độ khác, tôi tin rằng các vĩ nhân sẽ không vui khi biết, ngày nay chúng ta đào mộ họ lên nghiên cứu. Ở châu Âu vừa rồi có một cuộc triển lãm các bức hình chụp não Einstein, tôi cho đó là một điều đáng tiếc.

Hồ Chí Minh trước khi chết đã yêu cầu làm một lễ tang đơn giản, và chôn trong một nấm mộ sơ sài. Ông ấy sợ tốn tiền của dân hay sợ tương lai bắn súng lục? Chế độ hiện nay không làm đúng những điều ông mong muốn, nhưng cứ tiếp tục ca ngợi ông là điều đáng buồn . Tôi tin rằng, với những gì đang diễn ra hiện tại, ông ấy muốn rằng: hãy để cho ông ấy yên!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

7 Responses to Đừng bắn súng lục vào quá khứ!

  1. phanbien1 says:

    Ông bà nội tôi khi xưa nghe cụ nói “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” thì tôn cụ làm thánh rồi… Về dân Nam Định (xưa và nay) thì có nói cũng phải vài ngày, có thể viết thành truyện…

    Có một ông cũng tướng về hưu, khi xưa mà nói chuyện với ông già mình thì cứ mày tao chan chát …Ổng bảo sắt thép Mỹ bỏ lại xài không hết, ấy thế mà chúng bán tháo cho Hàn Quốc cả, bây giờ thì lại phải nhập của chúng !?
    ………..

  2. phanbien1 says:

    Cảm ơn đã chữa bài, song có vài từ tôi viết sai chính tả và ông bạn chữa… sai.

    Môi trường “hài hòa” chứ không phải “hào hoa” (nhớ về trí thức Pháp)

    Chữ Semiotics này tôi suy nghĩ khá lâu mới quyết định dịch là “dấu hiệu học”. Mấy ông ngôn ngữ dịch:
    – sign: kí hiệu
    – semiotics: kí hiệu học.

    Hơi tréo nghoe. Kí hiệu của Saussure là một trong nhiều từ ngữ nói về cái biểu đạt và nó chỉ nằm trong phạm vi ngôn ngữ học thôi. Kí hiệu (signifer) và được kí hiệu (signified) là hai mặt biểu đạt của một tổng thể chung là dấu hiêu (sign), theo mô hình Saussure. Tôi cũng đang diễn dịch về Dấu hiệu học bên tiếng Việt ở Tờ-vờ-nồn…

    • vienhanlam says:

      Thật sự, tôi không rành về vụ song ngữ này.

      Chỗ “hài hòa” thì lúc nãy ông anh gọi ra đàm đạo nên hơi hối hả, không nhập tâm sâu để hiểu ý tưởng, bạn bỏ qua cho!

      Tê tê phê nôn tôi vẫn lượn qua. Hôm qua bắt anh em đi ngủ sớm. Thôi, ngủ sớm dậy sớm vậy!

  3. phanbien1 says:

    Có lẽ tôi là người suy nghĩ bằng hình ảnh. Những gì tôi không hình dung được thì coi như tôi chẳng thể hiểu được. Ở cấp II tôi học khá. Lên cấp III thì sa sút, do học lớp chọn, tâm lý căng thẳng lại thêm tính tình nhút nhát nữa. Rất nhiều vấn đề…

    Cứ tưởng rằng đất nước thống nhất thì ai cũng bình đẳng như ai nhưng không phải vậy. Có thể nói HCM là một người làm ơn mà mắc oán với người nghèo vậy. Nào là phân biệt về chính trị, rồi giai cấp, dòng dõi… Nặng nề hơn bao giờ hết… Ông bạn xem tiêu đề phim Temple Grandin thì thấy có câu mà tôi rất thích: “Autism give her a vision, she give it a voice.”

    Bất cứ vấn đề nào tôi cũng tìm cách diễn giải thành những hình ảnh nào đó thì tôi mới tôi hiểu được. Tìm hiểu về ký hiệu học (semiotics) cũng có nói rằng các hình tượng khá quan trọng trong việc nhận thức. Ví dụ như “Thuyết tương đối” thì có nói không gian chứa đựng vật chất, nhưng lại do vật chất tạo ra. Tôi nghĩ mãi chẳng thể hiểu được. Sau bất chợt khi đi sáng sớm đi làm, vừa bước ra khỏi cửa tôi mới chặt hiểu. À, hóa ra không gian như ngôi nhà ta đang ở vậy, nó được tạo nên bởi con người.

    Đa số người VN sống trong môi trường luôn bị kích động và gây sốc từ thuở còn đi học. Thấy bọn Tây chơi nhạc pop, rock hay quá mà cứ tưởng chúng thích sốc. So với những cái sốc của người VN thì chẳng là cái đinh gì. Mà có lẽ họ sống trong môi trường học đường hài hòa hơn, người thích nhạc, người thích khoa học, kẻ thích hội họa, kinh tế… Khi vào đời thì cứ xu hướng như thế có thể gặp gỡ trao đổi, phát triển hơn… Vấn đề vẫn là tư tưởng. Cần thay đổi quan điểm về phát triển, từ động lực sang xác suất mà giáo dục vẫn là điểm khởi đầu.

    • vienhanlam says:

      Einstein là một người tư duy bằng hình ảnh. Có lần ông tiết lộ với nhà báo bạn ông rằng: ông gần như xuất hiện trong thí nghiệm tưởng tượng của mình. Cứ để mọi thứ trôi đi, rồi sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra.

      Tôi không phải là cậu học sinh nhút nhát. Ngược lại, tôi còn là một học sinh hiếu động, thậm chí nghịch ngợm. Nhưng chắc chắn tôi không phải là một cậu học trò không biết suy nghĩ. Khác với kiến thức cấp II, kiến thức cấp III đã khá nhiều và có nhiều thứ không cần thiết. Từ đây bắt đầu nặng sang trí nhớ, nhồi sọ hơn là phương pháp.

      Về ông cụ… Bạn làm ơn đọc lại lịch sử giai đoạn này! Khi đó ông cụ đã mất được bảy tám năm rồi. Tôi không thần tượng gì cụ, cũng không bênh ông, nhưng ta phải khách quan. Có thế nào tôi nói thế ấy. Bạn có thể tìm kiếm về ba anh em nhà họ Phan, ở Nam Định. Phần lớn phong trào “thuyền nhân” là do các ông ấy cả.

      Nói về môi trường giáo dục. Xã hội thể nào thì trong nhà trường thế ấy. Thằng giàu có thì nó cậy tiền. Thằng to con thì nó lấy thịt đè người. Thắng gan to thì nó liều lĩnh… Những việc đó không tránh được. Ngay cả môi trường xã hội, người lớn cũng không tránh được. Ta phải học cách sống chung với điều đó thôi.

      Trong những sức ép lên xã hội, sức ép về tăng dân số là nguy hại nhất. Tăng dân số dấn đến gia tăng nhu cầu về dịch vụ y tế, lương thực, giáo dục, việc làm, giao thông, năng lượng, môi trường… Tất cả mọi thứ đều khốn khổ nếu loài người cứ tăng dân số.

      Trong những đòi hỏi để đất nước có thể phát triển tương lai, yêu cầu về đầu tư giáo dục là bức thiết nhất. Vì để đất nước phát triển cần giải quyết được các vấn đề: 1. hàm lượng chất xám trong sản phẩm và 2. tỷ suất lãi trên đầu mỗi sản phẩm.

      Muốn làm tốt hai điều trên cần có người tài. Vì người tài sáng tạo ra thứ có hàm lượng chất xám cao. Còn muốn tỷ suất lãi cao thì năng suất lao động phải cao. Để năng suất lao động cao thì cần dây chuyền công nghệ hiện đại và nhân lực có tay nghề.

      Tất cả những điều trên chỉ có thể được khi sử dụng hiệu quả vốn ngân sách. Hiệu quả là thu đúng, thu đủ; chi đúng, chi hiệu quả, đảm bảo không thất thoát, lãng phí.

  4. phanbien1 says:

    Tầng lớp trí thức cũ, từ 50 trở lên đều ít nhiều rập khuôn một tính cách tiểu thuyết. Tôi gặp nhiều người như thế lắm. Họ như gò ép mình vào một cái khuôn tính cách tiểu thuyết ấy, tìm mọi cơ hội để thể hiện tính cách nhân vật đó. Tại sao người ta thích kịch nghệ? Khi nhập vai một nhân vật thì nghệ sĩ có thể nói to “Tôi là nhân vật đó đây”, một cách hồn nhiên như trẻ nhỏ. Trí thức ngoài đời thì không như vậy, họ chiêm nghiệm về nhân vật khá lâu, như thể để nhân vật đó “nhập” vào mình vậy.

    Trẻ con VN cũng vậy, dường như chúng thích bắt chước dáng dấp, phong cách của cha mẹ chúng, hơn là những điều răn hay triết lý sống. Mà tính cách tiểu thuyết thì chỉ có sách Tàu là ấn tượng nhất thôi. Đọc chẳng biết chán hết chương này đến chương nọ. Mà bắt chước phong cách như thế là dễ hay khó ? Quá dễ đấy chứ. Đấy là sự tự kỉ ám thị (chứ không phải tự kỉ – autism). Bạn thấy rằng thanh niên bây giờ cũng bắt chước phong cách các nghệ sĩ đấy thôi. Thứ nữa là triết lý đời – đời là như thế.

    Tôi rất ghét một ông cũng bà con, cũng trí thức lắm, mà mỗi khi gặp thì gã lại làm ra vẻ muốn hạ mình để nói chuyện, lại còn đòi ăn cơm cà mắm nữa, ra vẻ như lâu lắm không thưởng thức hương vị đó vậy… Người có chút triết lý, qua ngôn ngữ nói, dù là của ai hay của mình cũng có chút thú vị. Nó giúp ta dễ dàng nhận ra hay phân biệt với người khác, và nó chứng tỏ rằng người đó không tự kỉ ám thị một nhân vật tiểu thuyết nào… Người thận trọng quá trong ăn nói cũng không hay lắm…

    • vienhanlam says:

      Bài này tôi viết về một cuộc tranh luận mới đây tôi tham gia. Nhiều bên nhiều ý kiến lắm… Tệ cái là đúng lúc hay nhất thì lại tàn cuộc. Tôi về viết nốt suy nghĩ của mình… Mong PhanBien đừng hiểu nhầm!

      Bình thường tôi cũng chẳng thích phê bình, phê phán gì. Như chúng ta vẫn trao đổi vài năm qua bên ttvn. Cũng chả thích nói về mình, tung hứng, tâng bốc nhau lên mây xanh. Người ta đọc, người ta cười cho!

      Hôm vừa rồi ở cuộc tranh luận, tôi có cái thiệt thòi là ít tuổi nhất. Lại có một ông có tiếng lắm. Tiếng là kiến thức bách khoa, điều gì cũng biết. Tôi thấy ông ấy nói nhiều lắm, nói miên man, không biết ngắt hơi lúc nào để cho những điều mình nói có giá trị.

      Trong bất kỳ một cuộc thảo luận nào, ta đến đó không phải là để khoe chữ. Ta nói và cần nghe người khác nói. Nói lắm quá người ta kêu “cướp diễn đàn”. Nói lắm quá sẽ không nghe, từ đó không học được gì từ người khác. Ông kia lại không nói những điều mình nghiền ngẫm, toàn nói những gì mình nhớ. Vậy là “kịch” rồi. Kiểu chơi bài tủ. Trước khi đến đó, tôi lôi một cuốn sách có vài số liệu ra đọc. Vào cuộc xướng ra, thính phòng choáng ngay! Như thế được gì? Mọi người tung hê? Có thể, nhưng đó là thứ thông thái rởm!

      Tôi không ưa những người cướp diễn đàn, không ưa những người nói toàn số liệu (quá ít nhận định) và tôi không ưa những người nói không biết ngắt hơi, nói đến mức gân cổ nổi to như cái đũa. Tôi có thể ‘già dơ’ để nhảy vào cướp lời, bắt anh ta phải dừng lại để tôi nói ra ý mình. Đôi khi tôi làm điều đó với người nói quá dài dòng, hoặc tôi phải nói ngay không quên điều quan trọng mình vừa nghĩ ra. Nhưng với những người nhiều tuổi, tôi không muốn làm điều đó, phần vì muốn giữ đạo (tôi tôn trọng anh ta thì em tôi mới tôn trọng tôi), phần vì muốn giữ cho huyễn danh ‘uyên bác’ của anh ta.

      —–

      Tri thức của chúng ta phần nhiều là do người đi trước để lại. Tôi nhớ có người nói vui về những nhà văn là “quân đánh cắp những câu nói hay của Chúa”. Nếu bạn dành cả ngày chỉ để nghĩ ra một câu nói chí lý, thì bạn đã là nhà nghiên cứu. Nhà văn nổi tiếng của Pháp – tôi không nhớ tên – từng nói rằng: “Hôm nay tôi làm được hai việc lớn. Buổi sáng tôi đánh dấy phẩy (,). Buổi chiều tôi bỏ nó đi.”

      Nói vậy để thấy những nhà văn ấy – thiệt thòi lắm! Cứ đi lo nghĩ cái đâu đâu của xã hội ấy. Trong khi những người khác dùng hết sự tinh hoa vào việc kiếm tiền. Bảo sao ta không lận đận, còn những người kia không giàu, không khá…

      Cách hành văn của tôi bị ảnh hưởng bởi nhiều người. Anh bạn thời phổ thông có tài diễn đạt rất khá. Lê Đăng Doanh với cách nói mộc mạc, di dỏm… Và tôi còn bị ảnh hưởng khá nhiều từ các bài báo tôi đọc hàng ngày như VnExpress, Vietnamnet, BBC… Tôi thường sử dụng những câu nói hay của họ vào bài viết của mình. Câu nào tôi thích, tâm đắc là tìm đủ mọi cách đưa vào, dùng một lần cho nhớ. Nhà báo họ hay viết nghịch, họ có lối viết phá cấu trúc câu. Chủ ngữ có thể bị đấy xuống cuối câu, thậm chí không có.

      Còn về vấn đề chủ nghĩa sùng bái này nọ. Có vẻ tôi đòi hỏi quá cao. Người Đông Á chúng ta sống với thứ này quen rồi. Người ta cảm thấy hoang mang khi không có một đường lối, không được đứng trong một tập thể nào đó. Khi đứng một mình người ta cảm thấy trơ trọi, yếu đuối… Độc đoán sáng suốt luôn là tốt nhất cho mọi chế độ. Nhưng hậu quả của thời đại đó thường là thế hệ sau đen tối. Thế hệ sau thường có những cuộc tranh chấp, thanh lọc đẫm máu. Sự hạn chế của chế độ độc tài là không có được cơ chế để chọn người tài một cách khoa học, bài bản.

      Cơ chế vận hành của nước Mỹ hiện tại đang chọn ra được những độc tài sáng suốt. Tổng thống của họ quyền lực rất cao. Nhưng việc lựa chọn là công khai và rất công phu. Việc công khai là quan trọng nhất. Các ứng viên đăng đàn tranh luận với nhau công khai. Họ sẽ cố gắng bảo vệ cương lĩnh tranh cử của mình. Chẳng ai sai cả. Người trở thành tổng thống là người được nhiều người ủng hộ hơn.

      —–

      Như có lần tôi nói với PhanBien, những người như chúng ta trên đời này có lẽ chỉ sống với vài người thôi. Điều đó vừa hay lại vừa dở. Những chính vì thế nên tôi mới nói những điều khó nghe ở đây. Có ai đọc mấy đâu. Thử hỏi như bài bên trên, làm sao mà cho lên báo nổi? Viết về vấn đề gì? Không rõ. Số liệu gì? Không có. Mà đưa lên đó thử hỏi có mấy ai đọc bài viết thế này? Như loạt bài về kinh tế của TS Alan Phan có quá ít lượt đọc so với một bài “Cô giáo bị rắn cắn thèm tình dục kinh khủng”, ông đã phải than rằng: “Có lẽ tôi cũng phải để cho rắn cắn.”

      Ấy thế nhưng ở đây ta cứ đưa lên được, chia sẻ được và bình luận được. Thoải mái! Internet tiện thật, cảm ơn internet! Vậy tôi và PhanBien cứ tung hứng nhau, cứ trao đổi những vấn đề tưởng chừng như to tát… Làm sao phải sợ nhỉ? Có mấy ai quan tâm, vào đây đọc xem mấy kẻ ‘lập dị’ chúng ta trao đổi với nhau những gì? Nhưng nếu rủi có người đọc, đọc kỹ, soi xét… Thì đó đâu còn là điều chúng ta lo ngại nữa, mừng rồi – phải không Phan Bien?

      Tôi viết trong vienhanlam (những bài không ký tên), một cuốn sách cho các bạn trẻ và một lý thuyết vật lý lý thuyết. Trong những thứ đó, tôi chỉ dùng những từ ngữ bình dân, mộc mạc… Hành văn tôi chọn lối viết thuận câu cho trong sáng. Vấn đề tôi đưa ra bàn là những vấn đề đơn giản… Những thứ đó của tôi có thể đúng, có thể sai, nhưng quan trọng tôi đã nói ra suy nghĩ của mình. Khi mọi người bàn bạc về một vấn đề nào đó, họ sẽ biết ý kiến của tôi về vấn đề đó như thế nào. Tôi mong mỗi chúng ta, ai cũng có được ‘điều gì đó’ cho riêng mình!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: