Thổi bùng cuộc tranh luận về ‘trí thức’

Khởi nguồn: Những thảo luận về chủ đề này từng được giáo sư vật lý Chu Hảo (giám đốc NXB Tri Thức) khơi dậy cách đây 5 năm nhưng tính chất gay gắt chưa từng rẫy nóng lên như trong tuần lễ dài của tết Nguyên Đán vừa qua.

Thảo luận lần này, cũng xuất phát từ cuộc trả lời phỏng vấn của giáo sư vật lý Chu Hảo khi ông nói với một tờ báo rằng: “Không có tư duy phản biện, không phải là trí thức”.

Sau đó, câu hỏi của báo “Tuổi Trẻ Cuối Tuần” nêu nội dung này với giáo sư toán học Ngô Bảo Châu:

“Gần đây, phong trào phản biện của giới trí thức ngày càng sôi nổi. Thậm chí người ta còn cho rằng người lao động trí óc sẽ chưa đạt tầm của một trí thức nếu chỉ biết làm công việc chuyên môn của mình mà chưa bộc lộ được năng lực phản biện xã hội. Giáo sư suy nghĩ thế nào về trách nhiệm phản biện xã hội của giới trí thức cũng như vai trò của giới trí thức trong xã hội?”.

Giáo sư Ngô Bảo Châu trả lời:

Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm “trí thức”. Đến bao giờ chúng ta mới thôi thi đua để được phong hàm “trí thức”?

Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.

Mặt khác, cần trân trọng những người trí thức, hoặc không trí thức, tham gia công tác phản biện xã hội. Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng.

Những người có học, có tri thức thật ra cần phải rất tỉnh táo khi tham gia việc phản biện xã hội. Học hàm, học vị không thể đảm bảo rằng cái anh nói ra là mặc nhiên đúng. Với thói quen làm việc khoa học của mình, cái mà anh có thể làm là đưa ra những lập luận vững chắc và có tính thuyết phục. Nhà lãnh đạo văn minh, có bản lĩnh sẽ biết lắng nghe những lập luận đó. Họ có thể làm theo hoặc không làm theo kết luận của anh. Trong trường hợp họ không làm theo, vẫn dưới giả thiết là lãnh đạo văn minh và có bản lĩnh, lãnh đạo sẽ phải đưa ra những lập luận ít nhất cũng vững chắc bằng những lập luận của anh để bảo vệ quyết định của mình.

Tôi quan niệm vai trò của trí thức là như vậy, anh ta có vai trò gây sức ép lên người lãnh đạo, nhưng cũng như lãnh đạo, anh ta không độc quyền chân lý.

Cọ xát ngôn ngữ

Bài phỏng vấn còn nêu những giả định như “lãnh đạo căn cứ vào các ý kiến nào để ra quyết định sau khi lắng nghe các ý kiến” và giáo sư toán học Ngô Bảo Châu thì nhìn  nhận “phẩm chất quan trọng nhất của người lãnh đạo là tính lương thiện, ít nhất là lương thiện vừa đủ để không tự lừa mình bằng những điều viển vông và không tự bao biện cho những sai lầm của mình”.

Tuy nhiên, các ý kiến trao đổi trên nhiều trang mạng chủ yếu xoay quanh quan niệm về trí thức mà giáo sư Ngô Bảo Châu đã phát ngôn, dù trước đó vài ngày vừa xuất hiện một góc nhìn khác không kém phần sắc sảo của nhà văn Phạm Thị Hoài khi gọi giáo sư vật lý Chu Hảo là “đối lập trung thành”.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ nhân trang blog “Quê Choa” với lượng bạn đọc đông đảo, đăng tải bài viết của tác giả Trần Minh Khôi “phản pháo” lại những lời nói của giáo sư toán học Ngô Bảo Châu.

Giáo sư (?) Nguyễn Huệ Chi, người được biết tới là có nhiều phản biện các chính sách nhà nước cũng không hài lòng với quan điểm giáo sư toán học Ngô Bảo Châu đưa ra.

Những định nghĩa về từ “trí thức” từ trang từ điển mở trên mạng Wikipedia, hay cắt nghĩa theo gốc Anh, gốc Nga, gốc Trung, lý giải theo trường từ vựng, đặt trong bối cảnh du nhập vào Việt Nam kèm theo quen sử dụng từ ngữ, truyền thống, văn hóa… được dịp tái hiện.

Những từ ngữ “trí thức phản biện”, “trí thức trùm chăn”, “trí ngủ”, “ngụy trí thức”, “trí thức xu thời”, rồi “trí thức sẻ chia” lại được gọi tên.

Câu chuyện sử dụng “kẻ sĩ, trí thức” ở nhiều triều đại Trung Quốc rồi Liên Xô được nhà vật lý Nguyễn Đình Đăng (hiện đang sống và làm việc ở Nhật Bản) lược lại. Ông còn dẫn một tổng hợp và đề xuất 10 dấu hiệu của giới trí thức hiện đại của tiến sĩ lịch sử người Nga Vitaly Tepikin trong tác phẩm “Trí thức và vai trò của nó trong quá trình văn hoá”.

Mùng 3 Tết, nhà văn Phạm Toàn – một tiếng nói phản biện sắc sảo với nhiều vấn đề trong nước,  góp một bài viết mà ở đó, ngôn từ toát lên sự khoan dung với giáo sư toán học Ngô Bảo Châu – cũng ở độ tuổi của người con trai ông (một dịch gia am tường thế sự) mà vẫn không khoan nhượng với những thông điệp ẩn ngôn “giữa các làn chữ”.

Một tạp chí ở Pháp nhận diện ý tưởng của giáo sư toán học Ngô Bảo Châu theo giả thiết “biên tập lại”. Những câu hỏi trong bài trả lời phỏng vấn có tiêu đề hiền hòa“Bạn trẻ vẫn đầy niềm tin ở tương lai” của Tuổi Trẻ Cuối Tuần, sau đó được trang này rút tít với tiêu đề “Không ai độc quyền chân lý”.

Không chỉ vậy, trong thời gian ngắn, những “ngôn ngữ hình ảnh” lấy cảm hứng từ cuộc “bàn phím chiến” này cũng kịp ra đời. Hình ảnh chú cừu thông thái (ý tưởng từ một phát ngôn nổi tiếng của giáo sư toán học Ngô Bảo Châu có từ “cừu”) hoặc lấy ý tưởng phát ngôn của một nhân vật lịch sử về trí thức đã kịp được các bạn trẻ phóng họa với nét vẽ hài hước.

Câu chuyện không dừng lại ở định nghĩa trí thức mà lan rộng tới cả công việc của giáo sư toán học Ngô Bảo Châu (ở Viện Toán học cao cấp), mối quan hệ của ông với giới lãnh đạo. Điều này được cắt nghĩa bởi trong suy nghĩ của nhiều người Việt bây giờ, mỗi phát ngôn của giáo sư toán học Ngô Bảo Châu đều được đặc biệt chú ý (sau sự kiện giải thưởng Fields và cơn hưng phấn quá đà của truyền thông hiện không còn nóng nữa, giáo sư toán học Ngô Bảo Châu ghi dấu ấn trong cộng đồng mạng với hai phát ngôn “Bám theo lề là việc của con cừu, không phải người tự do” và “Không thể lấy sự sợ hãi làm phương tiện bảo vệ chế độ”).

Một tuần sau cuộc thảo luận, giáo sư toán học Ngô Bảo Châu gửi thư cho chủ nhân trang blog Quê Choa – nhà văn Nguyễn Quang Lập – với cách diễn đạt dân dã: ” “Bọ tạm ngưng cơn bão trong cốc thủy tinh nhé!”.

Bài của Hạ An trên báo Vietnamnet

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

2 Responses to Thổi bùng cuộc tranh luận về ‘trí thức’

  1. hunglv says:

    Trước hết tôi tự nhận tôi chưa phải là trí thức. Nhưng xin được góp vài ý kiếm nhỏ về nghĩa của từ trí thức, và thực trạng của đất nước Việt Nam hiện nay.

    Mọi người bàn luận ở đây (đương nhiên có cả giáo sư Chu Hảo và tiến sỹ toán Học Ngô Bảo Châu) ít nhiều đã hiểu nghĩa của từ trí thức ở nơi nó sinh ra (thế kỷ 19 theo tiếng Pháp là Intellectuels). Từ trí thức được dùng khi người ta không thể thay thế bằng những từ ngữ đã có trong từ điển như bằng cấp, học vị, sự hiểu biết của con người. Càng không phải là sự uyên thâm của một ngành khoa khọc chuyên sâu ví như toán học (Tôi cũng tâm đăc có ý kiến cho rằng tiến sỹ Ngô Bảo Châu là người có kiến thức sâu về toán học nhưng trí thức thì chưa chắc).

    Khi du nhập vào Việt Nam từ tri thức có hoàn cảnh xã hội đặc biệt, Việt Nam lúc đó đi lên về quốc kế dân sinh… Cần đến trí tuệ con người và sự đóng góp cho cách mạng, cho đất nước bằng những lời nói và việc làm cụ thể. Có những tri thức có kiến thức tổng hợp về xã hội, và trí thức cần sự đóng góp có ích của mình cho sự phát triển xã hội.

    Giáo sư Chu Hảo đã nói trí thức phải là người phản biện xã hội. Tôi cho rằng đó là đúng với hiện trạng Việt Nam hiện nay. Khi mà đất nước có quá nhiều “thử nghiệm” rồi sau thấy sai lầm, thì vấn đề công khai ý kiến phản biện và bảo vệ là vấn đề cốt lõi nhất để tìm đến chân lý.

    Phản biện chỉ là một thuộc tính nhỏ trong các lĩnh vực hoạt động của giới trí thức, nhưng nó lại là vấn đề bức thiết của Việt Nam trong giai đoạn này, nên hoạt động này cần phải được đưa lên là tiêu chí hàng đầu. Có thể sau một thời gian nữa, giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ hiểu được ý nghĩa của giáo sư Chu Hảo khi nhìn lại cuộc tranh luận ngày hôm nay. Nhận thức là quá trình!

    • Thành says:

      Cảm ơn hunglv!

      Cuộc tranh luận này diễn ra trong dịp tết Nhâm Thìn – 2012. Khi ấy tôi không ở trên mạng thường xuyên nên không biết. Sau đó vài lần tôi đọc BBC thấy nhưng nghĩ rằng đó không liên quan đến mình, nên không theo dõi. Nơi diễn ra cuộc tranh luận này là blog Quê Choa – nóng nhất là giữa chủ nhân blog với giáo sư toán học Ngô Bảo Châu. Tôi đưa bài của Hạ An vì blog Quê Choa không cho phản hồi nữa. Tôi muốn xem ý kiến của mọi người, những người bình thường chúng ta, về vấn đề này.

      Nói về “trí thức và phản biện” thì sản phẩm trí tuệ tôi có, phản biện xã hội tôi cũng có, nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm xem mình có phải trí thức hay không? Trí thức thì oai à? Tại sao ta phải nhận mình là trí thức? Nhận là trí thức thì có tốt đẹp hơn không? Hay chỉ rước vào mình một cục nợ?

      Tôi không hiểu cuộc tranh luận này nhằm mục đích gì? Giả sử giáo sư toán học Ngô Bảo Châu có tuyên bố rằng mình không phải là trí thức, thì có ai tin vào điều đó không? Trí thức Việt Nam chả hoang mang tột độ ấy chứ! Tôi cũng không tin cuộc tranh luận vừa rồi là vì bổng lộc, bởi những người tham gia chắc không muốn đánh cược danh tiếng của mình để lấy một chút bổng lộc. Có lẽ mục tiêu cuối cùng là muốn xác định được: thế nào là một người trí thức chân chính.

      Tôi thấy thắc mắc với cách hành xử của giáo sư toán học Ngô Bảo Châu. Nếu không muốn phản biện xã hội, không quan tâm đến chuyện thị phi thì thôi, không phát biểu gì nữa là được, cớ sao không muốn phản biện xã hội nhưng lại cứ ý kiến ầm ầm… Hay giáo sư muốn sử dụng danh tiếng của mình, khơi mào cuộc tranh luận để thu hút dư luận, nhằm nâng cao ý thức người dân với các vấn đề chính trị. Nếu như thế thì quả thật là một cao kiến!

      Trí thức là một tầng lớp, nay được nhà nước đổi cách xưng hô thành đội ngũ. Tức là một bộ phận trong một tổng thể xây dựng đất nước. Có những trí thức là nhà nghiên cứu, luôn miệt mài tìm tòi nghiên cứu, nhưng cũng có những trí thức làm việc xong là chơi thể thao. Tôi cho rằng khái niệm trí thức chúng ta dùng hiện nay là chưa chuẩn, chung chung quá! Khái niệm này cần phải được mổ xẻ cụ thể hơn như: nhà khoa học, nhà giáo, công chức, viên chức…

      Còn về quan điểm cá nhân, tôi cho rằng không có tầng lớp cao quý, chỉ có con người cao quý.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: