Tinh hoa của Nguyễn Duy Cần

Trong sách “Cái dũng của thánh nhân”, Thu Giang Nguyễn Duy Cần viết:

“Bậc chân nhân không ham sống, không sợ chết. Sinh ra không mừng, chết đi không sợ. Thản nhiên mà đến, thản nhiên mà đi, không vướng bận vào đâu cả. Thuận theo đạo mà sống nên người không cự với trời, dưới không cự với người… Tâm bao giờ cũng quả quyết, cử chỉ trầm lặng, gương mặt đơn sơ, hạnh kiểm điều độ, tình cảm mực thước. Gặp việc thì làm, không gặp việc thì không làm, không bày tỏ tâm sự cùng ai.

Những kẻ chưa đến bực chân nhân thì thích bè bạn, tâm sự, muôn việc đắn đo lo sợ. Không biết thản nhiên đối với những cuộc vinh hư tiêu trưởng ở đời, thường đem thân tiêu huỷ trong cuộc săn tìm danh lợi.”

Tôi cho tinh hoa của Nguyễn Duy Cần nằm cả ở đó. Dù như thế thì khó có ai đạt được bậc chân nhân. Nên tôi ngưỡng mộ ông nhưng không theo các tiêu chí của ông. Mà dù có theo cũng không theo nổi. Ta nên lược bớt các tiêu chí đi, để hai từ “chân nhân” không còn xa cách với cuộc sống. Bởi nếu không ai theo nổi, thì ta nên bỏ khái niệm này đi.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: