Hai điều thôi thúc chúng ta hành động

Sáng nay vừa đi làm vừa nghĩ miên man xem mình sẽ ăn gì. Đang bị viêm loét dạ dày nên không được ăn những thứ bổ béo, nhiều mỡ… Nhưng lại nghe có câu “Bữa sáng của một ông vua, bữa trưa của một hoàng tử và bữa tối của một tên ăn mày”. Muốn khỏe khoắn cả ngày để làm việc hiệu quả thì cần phải ăn một bữa sáng thịnh soạn.

Rẽ vào một ngõ tránh tắc đường, vừa đi ngang qua một hẻm, chợt thấy lướt qua mắt là mấy người đàn ông đang ngồi chụp vào một quán ăn sáng. Hình như có trứng vịt lộn… Quay lại dừng xe, bỏ mũ thì đúng rồi, có trứng vịt lộn và cả cháo sườn. Vừa bổ vừa lành, đảm bảo việc kiêng khem nhưng vẫn đủ chất cho một ngày làm việc.

Gọi một quả trứng không có gì, không gừng, không dấm tỏi, không dau dăm, chỉ có một chút muối bột canh cho đỡ nhạt. Vừa ăn vừa nghĩ, hôm rồi trên một tạp chí nước ngoài có viết về trứng vịt lộn. Họ nói về món ăn này là kinh dị, man rợ nhưng ngon. Giờ mình ăn quen rồi, chứ hồi nhỏ sợ hãi chả dám ăn. Vừa mới rèn luyện, vượt qua nỗi sợ để ăn món này được mấy năm. Mình có nên thấy kinh không nhỉ? Không! Quen rồi. Thấy ngon! Việc gì tội lỗi mà ta làm đi làm lại nhiều lần, thì ta sẽ thấy cái tội lỗi ấy thành chuyện bình thường.

***

Nhưng biết nhiều thứ thì cũng sợ nhiều thứ. Ăn gần hết quả trứng, gọi bát cháo sườn. Liếc qua thấy một ông khách khác đã gọi bát cháo sườn um tùm đầy quẩy. Tôi phải nói rõ ra để mọi người hiểu tôi sợ cái gì. Ở Hà Nội, các quán cháo sườn thường được mở ở gần các trường mẫu giáo để phục vụ các mẹ cho con ăn trước khi vào học. Các mẹ giờ bận rộn lắm, ít người dậy sớm để nấu cho con ăn được. Trường nào không cho ăn sáng thì thường có các quán mở gần đó phục vụ. Lợi ba bốn đằng…

Cho nên cháo là của trẻ con. Người lớn cũng ăn được, nhưng chỉ ăn khi bị ốm. Tôi bèn ho hắng một tiếng, ra điều mình ốm lắm. Ốm mới ăn cháo chứ không phải tranh ăn cháo của trẻ con. Nhưng nghe ra tiếng ho của tôi không giống tiếng ho của người ốm lắm. Khuấy cháo, ăn được một lúc thì chợt thấy mình vô duyên, chẳng nhẽ ốm mà nãy giờ ho có một cái. Đành họ một tràng nữa… Nhưng tiếng ho vẫn không thật. Chán, thôi, chả diễn nữa!

Chợt tôi nhận ra, chắc gì người ta đã nghĩ giống mình? Chắc gì người ta cũng nghĩ như mình là ăn cháo là ăn phần của trẻ con. Cháo nấu nhiều, ai ăn trả tiền, ai đến trước ăn trước, hết thì thôi… Làm sao mình phải mang cái suy nghĩ mặc cảm như vậy? Tôi yên lặng ăn hết bát cháo. Trước khi tôi ăn hết, ông có bát cháo ùm tùm đã ăn xong đi về.

Tôi chợt nhớ đến một câu nói của ông chú họ – ông là giáo viên dạy toán – người ta thường hành động vì cứ nghĩ người khác nghĩ giống mình. Một thày giáo tồi cứ nghĩ học sinh nghĩ giống mình – tức chúng biết rồi – nên sẽ không dạy cho chúng điều chúng cần. Rồi lại nhớ ra một câu khác của người Mỹ: “Một trong những điều quan trọng là việc người khác nhìn mình như thế nào”. Đây có lẽ là hai điều hàng ngày vẫn thôi thúc chúng ta hành động, hành động mà có thể chúng ta không biết.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

2 Responses to Hai điều thôi thúc chúng ta hành động

  1. duongbeo84 says:

    Một số người hành động vì những người khác đều không làm như thế ^ ^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: