Tản mạn ngày nắng lên…

Mình bị viêm loét dạ dày, tá tràng mãn tính…

Hôm rồi ông bạn bảo còn mấy chai rượu Tây tồn từ tết, gọi các bạn đến thanh lý nốt. Bạn thân mới dám gọi vậy, chứ người khác đố dám. Mấy thằng chơi với nhau từ thời đi học, từ cái thủa ‘tao góp muối vừng mày góp cơm’ cho hết tháng. Cứ nhìn thấy nhau là vui rồi, cứ gì rượu này rượu nọ.

Mình thích tiệc tùng, nhưng ghét rượu nặng, đặc biệt là rượu Tây, đây lại còn những “mấy chai ế”… Quả này chết rồi, vì không phải một mà là mấy loại rượu. Đành phải giở chút mẹo vặt, kêu chúng nó là đang đến nhưng thực ra cứ đủng đỉnh ngồi phòng với máy tính.

Chúng nó gọi chửi xơi xơi, mới xuống nhà đánh hai lưng bát cơm, bấy mới lên đường. Mình đến muộn được 45 phút, lại được ăn trước. Chắc mẩm là yên tâm được rồi… !

Rõ khổ, rượu là tự mình đổ vào mồm mình chứ có ai đè ra mà đổ đâu mà sao cứ phải sợ. Đấy là quý vị chưa biết tài ép rượu của mấy anh bạn tôi. Chúng đã mời mà không uống thì đến là nhục!

Ông bạn tự mình ra chợ mua một con gà. Tự tay làm, lá chanh, rau thơm, muối ớt đầy đủ. Tấm thịnh tình ấy làm sao mà từ chối uống rượu được. Lại ớt, cái chứng viêm loét dạ dày, tá tràng là sợ nhất ớt. Mình dở đủ mẹo, uống chậm, long đen, ra ngoài đi giải, hút thuốc nhưng vẫn không tránh uống được.

Lượng rượu mình uống so với mấy ông bạn ‘hảo hán’ thì ít, nhưng với cái cái bệnh dạ dày, tá tràng thì là quá nhiều. Quả thật là quá khổ! Hết chai thứ nhất, chuyển sang chai thứ hai. Khác loại rượu nhưng cơ bản không chai nào dưới 40 độ cả.

Tiệc tùng linh đình, chuyện trò rôm rả… Mang đủ các thứ chuyện, từ quá khứ long đong đến hiện tại trăn trở ra để nói. Đúng là trên bàn rượu ai nói gì cũng vui… Nhất là ông nào tìm được cái cớ chí lý để cả nhà cùng nâng chén ‘Cao Bằng’ rồi ‘Bắc Kạn’ thì tuyệt.

Vài cuộc tranh luận, thử tài trí nhớ, cá độ làm tôi quên mất cái bệnh của mình. Cũng cạch, cũng cạn như bao lần ngồi với đám bạn. Tan tiệc ra về, chào nhau oang oang cả tầng chung cư… Hẹn nhau bữa này bữa khác, vui phải biết. Vừa được ăn, vừa được nói còn gì!

Hôm sau mới thấy được cái tác hại của cái bữa tiệc này. Bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng thêm nặng, lại còn thêm hai chứng “trào ngược thực quản” và “đại tiện ra máu”. Đến là khổ! Bao nhiêu công giữ gìn, kiêng khem…

***

Chiều nay ở công ty, nắng mới lên, tự dưng thấy trong người khoan khoái, đứng lên đi ra ngoài hít chút khí trời, phơi mình trong nắng… Nghe nói ngày xưa Moza chết là do thiếu nắng. Mình cả mùa đông qua chắc cũng đang thiếu tí nắng lên người – Vitamin D. Lại tự kỷ ám thị rồi! Và thêm chứng cuồng vĩ khi ví mình với tận Moza.

Cái chứng viêm dạ dày, tá tràng mà được vận động thì tốt lắm. Đôi giày mới mua – vì mấy đôi cũ rách xấu hổ với đồng nghiệp – đang làm hai bàn tức tức. Giày nó có dáng của nó, chân mình có dáng của chân mình. Hai cái đó nó chưa khớp nhau, chưa chấp nhận nhau. Có quá nhiều lý do, phấn chấn, mình bèn nảy ra ý định đi bộ một vòng.

Mình có thú hay đi bộ vòng quanh nơi mình ở, chỗ mình làm để phát hiện các ngõ ngách, khi tắc đường sẽ cần tới để luồn lách. Ở Hà Nội mà biết các ngõ ngách để tránh khi tắc đường là sành lắm đó. Đi với ai cũng được nể! Ngoài ra, đi như thế sẽ biết được xung quanh người ta bán những hàng gì, để khi cần mua sẽ mua được rẻ. Trong ngõ thường bán rẻ hơn mặt đường.

Vừa đi vừa ngắm đường ngắm phố… Đi qua mấy hiệu quần áo, mấy tiệm vải, mấy hiệu làm tóc thấy mấy cô trong đó đẹp thật. Cả chủ quán và khách… Mình nhìn vào, họ nhìn ra, chả ai đánh giá ai là bất lịch sự. Đàn ông đàn bà nhìn thấy nhau là thích rồi, đánh giá đếch gì. Chỉ ghét mấy anh, mấy chỉ chả thèm nhìn ai thôi.

Nam nữ giờ nhìn nhau ghê thật… Không hiểu xã hội thế, hay chỉ mình tôi như thế. Nhìn từ đầu đến chân, tình tứ chả phải, xa xăm không… Đăm chiêu thì có, nhưng để ngầm ướm xem: nếu quen được đối phương thì bao lâu sẽ đưa nhau vào nhà nghỉ. Thậm chí còn hình dung cái lúc làm điều ấy với nhau sẽ như thế nào.

Mình nghĩ vậy chả ai biết nên chẳng phải ngại ngùng. Thà đểu một tí còn hơn là lý thuyết suông. Người ta muốn thứ gì thì nghĩ đến thứ ấy. Cớ sao lại phán xét nhau!? Không phải người tốt không nghĩ điều xấu, mà là có nghĩ nhưng không làm.

Lại nhớ đến câu cửa miệng của ông bạn mình: “Những người tử tế là những người chưa bị lộ”. Bệnh thật! Cái xã hội này thật sự tồi tệ đến thế sao? Hay một số người tồi tệ không chịu giấu mình – phát ngôn loạn xạ – làm chúng ta tưởng xã hội như thế. Lại cười mếu…

Mình không phải là người tốt, nhưng cũng chưa xấu đến mức không thể dung thứ. Trong mọi tình huống, mình đều cố gắng tốt nhất có thể. Trường hợp phải làm việc xấu, mình sẽ chọn điều ít xấu nhất.

Mà thế nào là tốt? Biết đâu sự vận động trong lúc ấy lại tốt cho cái dạ dày của mình. Vậy thì tốt lại chở thành không tốt rồi. Tốt cho sức khỏe hay tốt cho đạo đức? Người Mỹ có câu: “Cuộc sống này là vô số những sự lựa chọn”. Mình chọn thế nào đây?

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: