Thời đại lưu manh

Vừa chạy ra đến nơi, chưa kịp thở, ông anh đã hỏi:
– Mày làm gì mà lâu thế?
– Thì bác bảo em còn phải ăn cơm, phải tắm thì mới ra đây được chứ.

– Mày làm anh ngồi thơ lơ một mình, mấy chị em “lườm” anh nãy giờ.
– Thế cái vụ “Đội trưởng” thế nào?
– Cái ông phó, mà nhận là bác mình ấy, bảo: “Có quen thân cũng phải năm nghìn cho bên tổ chức cán bộ”.
– Năm nghìn, lấu đâu ra?
– Vậy, chán! Ông già còn thừa hai ba chục lần trong ngân hàng, nhưng còn lâu mới động được vào đó.

Tự dưng ông anh chuyển thái độ sang hứng khởi, nói tiếp:
– Hôm rồi lên phòng sếp, ngồi ngoài hành lang chờ, gặp được một ông hơn 30 năm trong nghề, vài tháng nữa về hưu, dạy cho một bài học chí lý, có thể nói là bí kíp để đời.
– Là sao, nói nghe xem nào!
– Bài học chí lý, bí kíp cả đời người ta mới “ngộ” ra được, bày cho anh, chú học được, nghe ra có vẻ dễ nhỉ?
– Thôi anh! Nói nhanh nhanh lên… !
– Muốn làm quan phải lưu manh!
– Thế mà cũng nói! Tưởng có gì hay. Sao lại phải lưu manh? Lưu manh để mà đứt à?
– Không lưu manh khác cơ. Nghĩa của từ “lưu manh” phải mở rộng ra cho trường hợp này.
– Thế là thế nào?
– Các lãnh đạo sẽ đưa anh lên làm cán bộ sau khi cân nhắc hai điểm:
1. Anh có giết quân sau khi lên không? Tức anh có tư thù với ai không. Vì điều này liên quan đến bè cánh đánh nhau, nhức óc lắm! 2. Anh có lưu manh không? Tại sao lại phải lưu manh? Vì thằng cán bộ lưu manh sẽ làm được hai việc: 1. Trị được quân. 2. Gom tiền về nộp. Không lưu manh, làm sao làm được hai việc này?
– Ừ, phải… ! Thế mà mình không nhận ra.
– Chuyện! Chú nhận ra thế đếch nào được! Người ta hơn 30 năm trong nghề mới nhận ra được cái “chân lý” ấy. Tuổi của chú cũng chỉ bằng tuổi nghề của người ta, còn phải đi nhiều, học nhiều… Bài học này chí lý thật! Anh về cứ tâm đắc mãi. Tối gọi chú ra đây để chia sẻ luôn. Chú có thấy anh quý chú không? Nhất chú đấy!
– Vâng! Đúng là nhất em, nhất bác… Con đường còn dài phía trước, nhưng ta đã sớm tìm thấy được chân lý.
– Chưa chắc, chưa chắc đâu chú ạ! Anh mày vẫn cần phải năm nghìn đây.

Tôi đăm chiêu, nghĩ thầm:
Không biết từ trước đến giờ mình đã “lưu manh” chưa? Và liệu mình có “lưu manh” được không?

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: