Đừng trách ông Putin!

Phần lớn các khách văn bối rối khi viết về Putin. Bối rối ở đây không phải là không biết viết gì, mà là vì có quá nhiều điều để viết, vấn đề quá rộng. Khi theo đúng trình tự: xác định lại vấn đề, nhìn lại cổ kim đông tây, xem lại số liệu thống kê… Tôi tin rằng không chỉ những khách văn, mà hầu hết mọi người đều bối rối.

Những người cộng sản chính tông, dù rất yêu mến nước Nga, mong cho nước Nga phát triển, ủng hộ Putin nhưng – tôi lại cũng tin rằng – trong sự ủng hộ đó sẽ có những tâm lý e dè nhất định.

Người thường khi bối rối người ta chỉ nói một vài câu thận trọng, không đúng cũng chả sai. Còn đa số các hành động của họ là ngán ngẩm lắc đầu, hoặc thở dài ngao ngán. Nhưng khách văn mà không viết những cái lắc đầu, tiếng thở dài ấy thành lời thì khách văn có lỗi với tri kỷ.

Tôi đã thực sự đã phải phân vân rất nhiều khi viết về việc này. Thậm chí là sáng tôi muốn viết thế này, chiều tôi muốn viết thế khác… Trước tiên, về mặt tướng số, tôi không thích Putin. Tôi cho ông không có tướng của một người nhân hậu, với cảm giác về một lãnh tụ có tình yêu thương bao la, hay lòng vị tha rộng lớn… Ngược lại, ông có tướng của một kẻ cực đoan và cứng nhắc.

Thứ hai, về mặt số liệu, với bình quân thu nhập của người dân tăng năm lần, dường như nước Nga đang có được một minh quân. Dù bậc quân vương thì chỉ có tài năng thôi thì chưa đủ. Nước Nga gặp thời, tình hình bất ổn của thế giới làm gia tăng các hợp đồng vũ khí. Giá dầu tăng cao trong khi nước Nga là đại gia về hai thứ ấy.

Là một người yêu chuộng hòa bình và lẽ công bằng rộng khắp, tôi yêu nước Nga và có vẻ cần phải ủng hộ Putin. Nhưng khi nhìn lại lịch sử, tôi lại thấy e dè và thận trọng. Tôi không tin vào một lãnh tụ toàn tài, kinh bang tế thế trong thời hiện dại. Tôi cũng bài xích chủ nghĩa sùng bái cá nhân.

Nói dại mồm, chẳng may ông Putin mắc căn bệnh nan y nào đó, không qua khỏi, liệu nước Nga có rời vào loạn lạc? Một lãnh tụ anh minh không những lãnh đạo giỏi, mà còn phải biết phòng ngừa và rút lui giỏi. Họ cần phải tính đến những yếu tố bất thường và phải để lại cho tương lai một kết cục tươi sáng. Chúng ta hay thử đánh giá việc Lenin chọn Stalin và việc Mr. Sun chọn LD.

putin

Một đất nước mà tầng lớp giàu có cũng ủng hộ một người, tầng lớp nghèo khó cũng ủng hộ một người là một đất nước có vấn đề. Bởi bình thường hai giai cấp này cần phải mâu thuẫn với nhau, như lý chí với tình cảm, như Khổng Tử với Lão Tử và như CNTB với XHCN. Thậm chí khi hai tầng lớp ấy mâu thuẫn với nhau thì xã hội mới đang ổn. Vấn đề là mâu thuẫn ở mức nào mà thôi.

Khi mà tất cả mọi chuyện đều tốt lên thì sẽ có điều gì đó đang có vấn đề. Ông trời rất công bằng, ông không trời không cho “ai” nhiều thứ quá cả. Khi mà có rất nhiều thành phần trong dân Nga đang hài lòng, là khi nguồn tài nguyên họ nước Nga đang dần cạn kiệt. Và đó cũng là khi nhân dân ở các đất nước khác đang phải chịu chuyện tang thương, loạn lạc…

Một đất nước có trình độ dân trí cao thì xã hội thường bị phân hóa. Không chỉ phân hóa trong chính trị, theo vùng miền hay giai cấp, mà còn là những phân hóa trong văn hóa, theo thế hệ như phong cách: sở thích, lối sống…

Đất nước Nhật Bản, trong vòng 50 năm trở lại đây họ thay 33 đời thủ tướng. Tôi không biết điều đó có tốt không. Nhưng từ một đất nước bị tàn phá sau chiến tranh, với rất ít nguồn tài nguyên khoáng sản, họ vươn lên thành nền kinh tế đứng thứ hai (giờ là ba) thế giới. Một đất nước mà mọi người đều nghĩ như nhau là một khu rừng chỉ có một loại cây. Xuất hiện sâu bệnh là chết hết!

Đất nước nào cũng trải qua những giai đoạn thăng trầm. Ta cứ hình dung như là họ đang lên dốc hay xuống dốc. Tôi cảm thấy nước Nga giờ đang lên dốc. Hy vọng họ sẽ lên dốc trong sáu năm nữa, và hy vọng mọi chuyện đều ổn. Bất ổn trên thế giới có thể đến từ nơi khác, chứ chắc chắn sẽ không xuất phát từ nước Nga.

Chính trị gia người ta ưa số liệu, không xem tướng số. Các số liệu cho thấy nước Nga ổn, rất ổn. Nước Nga gặp thời, nước Nga đang lên dốc, nước Nga đang gặp mạnh thường quân. Đã gọi là gặp thời thì ông nào chả giỏi. Ngồi bàn tiệc thì ông nào nói chả hay, kể cả là nghẹt mũi.

Nước Nga bây giờ liệu có giống như Singapore với Lý Quang Diệu? Không, Singapore nhỏ và đơn giản hơn nhiều. Singapore phát triển nhờ vị trí địa lý, nhờ năng suất lao động và trình độ quản lý. Ba yếu tố trên thứ nào cũng là thiết yếu. Điều cơ bản để giấc mơ thần kỳ của Singapore thành hiện thực là họ rất nhỏ: dễ tổ chức, dễ quản lý và kiểm soát.

Chuyện về ông Putin ở nước Nga, từ khi thế giới xuất hiện nền cộng hòa, đông tây rất hiếm. Đã có nhiều minh quân đưa nhiều quốc gia vào thời kỳ thịnh trị. Nhưng cũng có không ít độc tài đẩy đất nước vào đêm dài tăm tối. Việc nước Nga do người Nga quyết định, tổng thống Nga do người Nga chọn. Đừng trách ông Putin!

Cá nhân tôi tin rằng ông Putin là một kẻ gặp thời. Như một kẻ thợ săn được một nhóm thợ săn tôn sùng. Họ tôn ông lên vì các gia đình được nhờ. Nhưng động vật trong khu rừng của họ cứ dần cạn kiệt. Các nhóm thợ săn khác – yếu hơn – thì gia đình của họ sẽ phải chịu nhiều thiếu thốn.

Chuyện về ông Putin sẽ có hồi kết như thế nào? Tương lai của nước Nga và thế giới sẽ ra sao? Điều đó chỉ có tương lai mới biết. Chúng ta hãy cùng chờ xem… !

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

2 Responses to Đừng trách ông Putin!

  1. Phan Bien says:

    Nước Nga sau thời kỳ LX tan rã có xu hướng chuyển sang dân tộc cực đoan. Putin chỉ khéo lấy xu hướng này cho một sự đoàn kết (theo kiểu Putin). Nói cách khác người Nga đoàn kết trên sự cực đoan chứ chưa đoàn kết trên nền tảng dân chủ. Trong kết cấu xã hội Nga vẫn đậm dấu ấn của một cựu KGB ngày nào, khó xóa bỏ, khó thay thế…

    • vienhanlam says:

      Tổng thống đầu tiên của nước Nga là một kẻ nát rượu. Người thứ hai là kẻ chuyên quyền. Dẫu sao Yeltsin cũng đã để lại cho nhân dân Nga một người cần thiết – ít nhất là trong hai nhiệm kỳ đầu. Từ khi biết Putin tìm cách lách luật, tôi ít khi có thêm ý kiến. Cho đến nay…

      Hình như người Nga không giống với người châu Âu mà lại giống như người châu Á. Với họ chế độ đỉnh cao của văn minh – nền cộng hòa – có vẻ vẫn còn là một bữa tiệc xa xỉ. Hay thời tiết ở Nga lạnh quá, người ta ở trong nhà nhiều nên lười vận động, đâm ra lười sang nhiều việc khác… Muốn bên trên nghĩ hết, nói hết… Họ chỉ làm công việc của mình thôi.

      Thú thật tôi còn thấy đỡ lo cho sự “lao đao” của Trung Quốc, hay Việt Nam hơn Nga. Một đửa trẻ con khi tập đi sẽ vấp ngã, một kẻ say rượu khi cố đi sẽ chếnh chóang. Nhưng rồi đứa trẻ sẽ đi vững, người say rồi cũng sẽ tỉnh. Tệ hơn là những kẻ chưa bao giờ tập đi, chưa bao giờ say. Khi khi thả ra hay bị tống cho ba xu rượu vào người, sẽ không chịu nổi mà gục xuống.

      Tôi lại nhớ về năm 1924, khi Lenin chết có để lại di chúc là phải loại bỏ Stalin ra khỏi BCT. Nhưng những người ở lại không làm được, đúng hơn là không kịp trở tay. Stalin và bè cánh đã đi trước một bước. Phán xét Stalin bây giờ là điều khó! Vì điều đó phụ thuộc vào quan điểm và ý thức hệ của mỗi người.

      Nước ta những năm 1959-1960, khi mr. Sun còn sáng suốt. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tướng thắng trận công lớn át cả vua, có thể nói công của anh Văn là lớn, rất lớn! Đi đâu cũng nhắc tới anh Văn: nhân dân nhắc đến anh Văn, bộ đội nhắc đến anh Văn, quốc tế nhắc đến anh Văn… Liệu mr. Sun có lo ngại về một Stalin mới ở Việt Nam?

      Xét về mặt uy tín, hai năm đó khó có ai qua mặt nổi anh Văn. Tôi tin rằng chỉ có sự can thiệp của mr. Sun thì mới có chuyện anh Ba vượt qua được anh Văn để nắm quyền trong BCT. Nhưng lịch sử lại cho thấy một chuyên chế mới – chuyên chế dân sự. Không biết liệu những năm đó anh Văn có những động thái gì vượt mặt “chủ” mình không? Cá nhân tôi tin anh Văn là người hài hòa, dễ mến, chừng mực và vừa phải. Nếu là “sếp” sẽ là một người dân chủ, một người theo tư tưởng cấp tiến, có xu hướng hữu khuynh với phương châm chủ đạo là đàm phán và thỏa hiệp.

      Hoặc chính vì thế mà mr. Sun không chọn anh Văn. Vì anh Văn có những điểm yếu này sẽ dễ trở thành không triệt để cách mạng. Có thể ngày xưa bản di chúc của Lenin chỉ là giả mạo. Kỳ thực Lenin muốn chọn Stalin – một người cương quyết – để đưa cách mạng đến đích. Có thể mr. Sun chọn anh Ba cũng là vì vậy. Tất cả mọi việc sẽ nằm trong bóng tối. Sự thật lịch sử có thể sẽ mãi bị chôn vùi. Nhưng đó là những điều tôi mới nghĩ đến gần đây. Điều tai hại là không phải “chúng” không có lý.

      Đúng ra ở nơi này ta không nên bàn đến chuyện chính trị. Không phải là tôi sợ mà là tôi thấy không thoải mái. Nhưng thôi, đã viết rồi thì cứ gửi vậy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: