Trọc phú và những giá trị khôi hài

Hôm vừa rồi đọc báo, tôi thấy có một gia đình giàu có bỏ ra mấy chục tỷ để làm đám cưới cho con. Rồi một đám cưới khác cũng linh đinh không kém khi định mượn máy bay để đón dâu. Tổ chức đám cưới linh đình trong lúc đất nước còn nghèo, người dân còn cơ cực là điều phản cảm, đáng lên án.

Tôi coi đó là một sự lãng phí đáng xấu hổ, khi mà ở vùng cao còn có những trẻ em phải bắt ăn nhái, chuột ăn để cải thiện điều kiện dinh dưỡng. Mùa đông các em đến trường dưới cái rét 10*C trong các bộ quần áo mỏng, đêm về nhà ngủ không có chăn ấm để đắp.

Một điều đáng chú ý là mẹ của một trong hai chú rể kia đang nợ những người nông dân hàng trăm tỷ đồng.

***

Người giàu có kia có thể lý luận rằng: “Tôi cần phải tổ chức đám cưới to vậy tôi mới thấy hạnh phúc”, hay “Tôi tổ chức to thế để làm thương hiệu, để tìm kiếm những cơ hội lớn hơn”. Tôi cho răng một xã hội mà cứ phải lãng phí với thành công, và thành công rồi lại lãng phí là một xã hội điên loạn.

Nhân loại từ lâu đã xác nhận, lãng phí thực phẩm không chỉ là vô đạo đức, mà đó còn là tội ác. Khi mà thế giới hàng ngày còn có hàng triệu người còn đang đối diện với nạn đói, thì nhận định đó hoàn toàn có cơ sở. Trong phạm trù đạo đức của loài người, có một góc độ gọi là lòng nhân ái. Đó là tình yêu thương giữa con người với con người. Nếu tính đến góc độ đó, thì việc lãng phí trên còn thể hiện sự ngu xuẩn. Và tất cả những sự bao biện cho việc lãng phí trên đều là do chúng ta đang chọn cho mình những tiêu chí lầm lạc.

Chúng ta biết khá nhiều về ba tỷ phú giàu nhất thế giới. Các ông đều sống rất bình dị, thậm chí đạm bạc, rồi dành phần lớn số tiền để làm từ thiện. Chúng ta cũng biết nhiều về các ngôi sao bóng đá, người mẫu, ca sỹ trên thế giới với thói tiêu sài hoang phí, những tiệc tùng vô bổ. Tôi không cần so sánh hai đám cưới kia với ba ông tỷ phú. Chỉ cần so với những ngôi sao của thế giới thì việc hoang phí đó (hay việc chạy đua mua sắm hàng hiệu của những ngôi sao Việt Nam) đã là một sự lố bịch đáng hổ thẹn rồi. Vì thứ nhất, nước là là một đất nước nghèo, có thu nhập bình quân vào loại thấp nhất trên thế giới; và thứ hai, là sự minh bạch của đồng tiền.

no-dam-dia-van-dam-cuoi-xa-hoa

Phần lớn những tỷ phú trên thế giới kiếm tiền bằng tài năng và sự nỗ lực, nên tài sản của họ thường rất minh bạch. Đó là những đồng tiền sạch. Còn những người giàu, hay rất giàu ở Việt Nam, tôi không tin họ không liên quan đến tư bản thân hữu, tư bản sân sau như mua cơ chế, bán chính sách hay bán tài nguyên đất nước. Một số là khác thì bóc lột người lao động, khi trả cho họ những đồng lương rẻ mạt, và không kèm theo các phúc lợi xã hội tối thiểu như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Điều đó sẽ đẩy tương lai của người lao động vào tăm tối. Đó cũng là bán rẻ tương lai đất nước.

Trong sự đổ vỡ của hai thị trường chứng khoán và bất động sản vài năm vừa qua, không phải tự dưng bài học “giá cả xoay quanh giá trị” lại hữu ích đến vậy. Câu nói tưởng như là điều đương nhiên ấy giờ lại thành bài học chí lý với cho biết bao người. Vì sao vậy? Vì có nhiều người nói dối quá! Người ta cứ muốn qua một đêm thành triệu phú, tỷ phú…

Phương châm của một bộ phận người trong thời gian vừa qua là “liều ăn nhiều”. Tôi không tin lắm vào những người thành công chớp nhoáng. Người ta cần phải qua một quá trình nào đó mới có thể thành được ‘ông lớn’ trong xã hội một cách chắn chắn và lâu dài. Tôi còn cho rằng những người thành công nhanh chóng sẽ là mối nguy cho xã hội, vì họ dễ đưa ra những giá trị lầm lạc hoặc khôi hài giống như những anh trọc phú ngày xưa.

***

Rồi báo lại đưa tin về một gia đình đại gia Cần Thơ đuổi cô gái về nhà bố mẹ đẻ vì cho rằng cô ấy không còn trinh tiết. Tôi cho đó là đề cao giá trị của cái màng thịt, không đề cao giá trị con người. Người ta lý luận cho việc lấy cái màng trinh làm thước đo là vì nó sẽ làm chứng cho việc cô ấy không chơi bời hư hỏng. Hỡi ôi! Sao những con người của thế kỷ 21 lại lạc hậu và ngu dốt đến vậy? Màng trinh có thể bị rách vì những lý do rất bình thường, và màng trinh có thể vá với một số tiền không lớn.

Tôi không (đúng hơn là không thể) cổ súy cho lối sống buông thả, nhưng rõ ràng chúng ta cũng không thể bao biện cho những tiêu chí giá trị lầm lạc. Người ta lấy cái màng trinh để đánh giá một cô gái là ngoan ngoãn vì nghĩ rằng, người ngoan ngoãn là người dễ kiểm soát, là người tuyệt đối của mình và sẽ trung thành với mình. Như vậy là coi cô ấy như một món đồ trang trí. Một xã hội mà người này muốn kiểm soát người khác, người này coi người khác như một món đồ là một xã hội kém văn minh, một xã hội tồi tệ.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: