Vì sao người ta ế?

Thực tế cho thấy không chỉ những người kém sắc, nhạt nhẽo hay đồng bóng mới ế. Mà những người thông minh, giỏi giang, xinh đẹp cũng ế một cách hết sức bình thường.

Từ ế chỉ dùng cho những người muốn xây dựng gia đình nhưng chưa thực hiện được, chứ không dùng cho những người chưa muốn lập gia đình, hay đang muốn chạy trốn việc đó. Vậy nên khi ta dùng từ này để nói về ai đó, hãy chắc chắn là ta đã hiểu rõ sự tình.

Không có các số liệu thống kê, nhưng tôi tin rằng người thành thị ế nhiều hơn người nông thôn. Không phải người ở thành thị đông hơn nông thôn, người thành thị mới chiếm khoảng gần 30% dân số, mà người thành thị ế nhiều hơn là do quan điểm sống của họ.

Tại sao người thành thị ế nhiều hơn người nông thôn? Tôi xin trả lời, là do lối sống của họ bị chính trị hóa. Là vì ở thành phố có quá nhiều người làm chính trị. Cha mẹ làm chính trị đã truyền lối sống chính trị cho con của họ. Tôi thấy trẻ con, những em học sinh cũng đã chia bè phái như người lớn. Phe nhà giàu, phe nhà nghèo, phe tự do, phe phụ thuộc…

Lối sống kiểu ‘chính trị gia’ đã làm cho người thành thị gặp phải vấn đề chí tử của họ – rất buồn cười – đó là người ta sợ mình bị vô duyên. Nói điều gì, làm việc gì người ta cũng thận trọng, suy tính kỹ lưỡng, cảm thấy chắc chắn mới nói, thậm chí chắc chắn rồi còn không nói. Người thành thị phải sống cùng với điều đó từ khi còn rất nhỏ. Thế là hỏng rồi! Tuổi trẻ là tuổi của phát biểu, người ta cần phát biểu. Những đứa trẻ bị nhồi vào đầu lối sống già dặn, cụ non… Lối sống kiểu ‘diễn kịch’ đáng ghét!

Từ nhỏ đã phải sống như thế nên người thành thị quen với việc đó… Nói gì, làm gì cũng thận trọng, sợ vô duyên. Ra đường, giả như có nhìn thấy đối tượng mình thích, họ cũng chỉ lướt mắt qua rồi tỉnh khô quay đi. Họ không dám bắt chuyện, làm quen vì sợ có thể người kia không đồng ý, sợ bị vô duyên. Thế nên họ không mở rộng được mối quan hệ. Thấy người ta xinh đẹp mà không ngắm nhìn là có lỗi. Cảm thấy thích người ta mà không thể hiện, có cơ hội mà không bắt chuyện làm quen là ‘tàn nhẫn’ với bản thân mình. Lúc đó vô duyên một chút cũng không hại, ‘vô tình’ mới đáng trách.

Con trẻ mà phải sống kín đáo là lũ trẻ bị già hóa. Thanh niên già trước tuổi thì xã hội bị trì trệ. Vì thanh niên là phải xông xáo, là tuổi của phát ngôn, thậm chí phải phát ngôn. Tôi thích gần những người đôi khi vô duyên một chút hơn những người chín chắn giả tạo, vì họ sống thật hơn, họ an toàn hơn, và tôi ít phải đề phòng.

Những thanh niên nông thôn sống ở thành thị không biết việc sống là phải ‘kín đáo’. Họ cứ vô tư, hồn nhiên; cứ ào ào, đại khái… Biết thì nói, không biết thì hỏi… Cuộc sống của họ sôi động vì họ luôn vui vẻ, tươi tắn… Họ coi việc trêu ghẹo nhau là điều hết sức bình thường, tư nhiên như là đương nhiên họ phải làm vậy… Quanh môi trường họ sống lại là những người như họ. Không biết quá khứ của nhau, chửa hiểu tương lai sẽ thế nào… Người ta cứ dễ dàng làm quen, rồi đến với nhau. Chả ai ‘kín đáo’ đến độ phải cô đơn cả.

Trong giao tiếp của người với người, khó nhất là bước đầu làm quen – đặc biệt là giữa hai người khác giới. Còn khi đã vượt qua bước này rồi thì mọi chuyện lại trở nên hết sức đơn giản. Người ta nói chuyện, trao đổi, tâm tình với nhau rất tự nhiên. Nhẹ nhàng các câu chuyện bật ra, hết chuyện này đến chuyện khác. Nếu một trong hai người cảm thấy mình không hợp với người kia thì họ sẽ biết ngay, và cũng dễ dàng trong việc tìm kiếm người khác.

Những người thành thị có lối sống ‘nông thôn’ sẽ không bị ế, trừ những người có yêu cầu quá cao. Khi họ sống vui tươi, sôi nổi họ sẽ được nhiều người quý mền và có nhiều cơ hội để tiến đến hôn nhân. Khi thấy mình có ‘vấn đề’, họ lập tức sẽ thay đổi lối sống để mở rộng mối quan hệ, như đi học ngoại ngữ, khiêu vũ; chơi thể thao, chơi đàn; hoặc đơn giản chỉ là tập thể dục đi bộ, chạy ở vỉa hè, trong công viên lúc xế chiều.

Girl pro!

Trong cuộc sống, thỉnh thoảng ở nơi đông người, ta nhìn thấy những anh chàng (cô nàng) vẻ bề ngoài chỉnh chu, phong cách, đầy đủ trang thiết bị công nghệ. Thoạt nhìn qua thì thấy họ rất ổn, tự tin bước nhanh sải dài, thái độ dứt khoát, ‘đầy đủ’ như là không cần thêm thứ gì nữa.  Rất chảnh! Phớt ăng-lê!… Tối về họ chuẩn bị trang phục thật đẹp, mặc vào, trang điểm rồi lên internet. Họ vào mạng xã hội, các diễn đàn, các trang làm quen, rút ngắn khoảng cách để trao đổi với những ở đâu đâu, nhưng thinh lặng với những người xung quanh.

Vậy lý do người ta ế là vì họ chọn cho mình lối sống thành thị. Một lối sống sợ vô duyên, luôn đáo, che chắn, thận trọng… Cho nên nếu ra đường bạn nhìn thấy ai đó trông tự tin, rất chảnh, phớt ăng-lê thì chưa hẳn là người ấy ‘mạnh mẽ’ đâu – có thể họ đang kêu cứu đấy!

—–

Công nhân trong các khu công nghiệp bị ế là một hiện tượng xã hội đáng lo ngại. Khu công nghiệp là nơi tập trung đông những người cùng giới, do tính chất công việc.

Nhiệm vụ của chính quyền là chăm lo cho đời sống người dân. Chính quyền sẽ có lỗi khi công nhân ở các khu công nghiệp không được sinh hoạt văn hóa, giao lưu mở rộng mối quan hệ để xây dựng gia đình.

Vấn đề xây dựng gia đình của họ cần phải được xếp ngang hàng với các vấn đề khác, như an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp…

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: