Cái chết của những niềm hãnh tiến

Ở thời kỳ đỉnh cao của nền kinh tế, vợ chồng anh mỗi người một xe ôtô. Xe tay ga LX nhà anh chỉ để cho người giúp việc đi chợ. Giờ đây, tuy không đến mức vong gia bại sản, nhưng vợ chồng anh đã phải bán hết để trả nợ ngân hàng. Hai vợ chồng anh vẫn còn việc làm, lương vẫn đủ nuôi con nhỏ, cuộc sống không đến nỗi quá bi đát… Nhưng anh hiểu rằng, rất khó để thời kỳ vàng son kia quay lại với gia đình mình lần nữa.

Là người sinh ra và lớn lên ở vùng quê chiêm trũng, gia đình trí thức, anh được ba mẹ nuôi dưỡng và dạy dỗ rất cẩn thận. Là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, lại tích cực tham gia các hoạt động tập thể, đường tiến thân của anh như được rải lụa, khi vừa ra trường đã có công ty nước ngoài đến tận cổng trường mời về làm.

Vợ anh là một cô bạn gái học cùng phổ thông trung học, xinh đẹp, đảm đang, đã sinh cho anh một cô con gái xinh xắn và cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống của gia đình anh là niềm mơ ước của các bạn bè, và thường được cha mẹ của các gia đình dưới quê anh lấy làm gương cho con cái họ học tập, phấn đấu…

chung-khoan

Lúc anh khẳng định được tài năng và vị trí của mình trong công ty cũng là lúc kinh tế đất nước và thế giới vào kỳ cực thịnh, các chỉ số cứ lên như diều gặp gió. Các thành viên ban giám đốc, các trường phó phòng công ty anh đều là các nhà đầu tư vàng, chứng khoán, bất động sản… Họ ghé vào tai nói nhỏ với anh rằng thế này, thế nọ… Rằng quý mày anh với nói.

Mà họ quý anh thật, họ nói thật, và nói là làm – họ đều đầu tư cả… Anh không nghĩ khác được… Họ chơi mười, anh cũng chơi hai ba… Bao nhiêu vốn liếng gom góp của hai vợ chồng, cuốn sổ đỏ nhà dưới quê anh quy ra để tiền đầu tư hết… Lướt sóng, hứng gió… Trúng, trúng… Hết dự án này sang dự án khác… Tiền vào như nước ào ào… Tưởng chừng việc kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng như thế.

Là một người có trách nhiệm, anh không bao giờ liều lĩnh đưa mình vào thế có thể mất cả. Là người cẩn trọng, anh luôn chắc chắn trong các quyết định của mình. Nhưng ở trong hoàn cảnh mà nhìn đâu cũng thấy mọi thứ đều phát triển, anh không nghĩ khác được. Đầu tư cho các dự án tiếp theo khi ấy dường như là chuyện đương nhiên.

Sếp của anh quan hệ với các đại gia, mà so với các đại gia, sếp của anh cũng chỉ là hạng cò con. Sếp đầu tư mười, anh chỉ có hai ba… Làm sao mà các đại gia ấy chết được!? Nếu có chết thì chết cả lút, lụt cả làng… Người ta có nhiều mất nhiều chứ anh mất mấy. Cái ‘mấy’ của anh giờ cũng đã lên đến mấy chục tỷ rồi. Những con số không (O) xếp cạnh nhau mà người nông dân trồng lúa ở quê anh phải vài đời mới tích góp được.

Ở thời kỳ đỉnh cao của nền kinh tế, anh thường xuyên sắp xếp các cuộc vui chơi, tiệc tùng với đủ các hạng người, và anh bao hết. Sinh hoạt gia đình thì vợ chồng anh mỗi người một cái ôtô. Sống trong biệt thự ở một khu đô thị mới sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Đồ dùng gia đình thì đều mua từ các hãng đắt tiền. Gia đình anh còn là khách quen của rất nhiều công ty du lịch trong nước và quốc tế.

bds

Giờ mọi thứ giờ đều đã thay đổi… Kinh tế suy thoái, chứng khoán xuống dốc, bất động sản trầm kha… Có loại cổ phiếu giá còn rẻ hơn mớ rau. Nhà đất thì giá giảm đến một nửa mà vẫn không bán được. Vay ngân hàng thì cứ lãi mẹ đẻ lãi con… Đến những đại gia cỡ bự trên thị trường còn khốn đốn, nói gì đến những nhà đầu tư thứ cấp như anh. Bán biệt thự, ôtô, các đồ đắt tiền để trả nợ, may vợ chồng anh vẫn còn đủ tiền để mua một căn hộ chung cư vừa phải, đủ sống cho gia đình bốn người.

Vẫn các buổi sáng đưa con đi học, các buổi chiều đón con về, nhưng không còn nữa những buổi trưa tranh thủ nhậu nhẹt hoành tráng, không còn đánh tennis xế chiều, không còn những trang phục đắt tiền trong tủ quần áo, không còn những chai rượu ngoại trong tủ – nhiều đến mức anh không kịp nhớ tên, không còn những buổi tiệc linh đình với vợ chồng bạn bè, đồng nghiệp… Thời kỳ vàng son của gia đình anh có lẽ đã hết.

Có những lúc nghĩ lại anh vẫn thường ngẩn người ra tiếc nuối. Giá như thời điểm ấy mình làm thế này, thế nọ… Giá như mình biết được là thị trường sẽ suy thoái. Nhưng đến những đại gia khuynh đảo thị trường còn không lường trước được sự việc, anh làm sao mà đoán nổi. Vào lúc ấy không ai nghĩ khác được, có chăng chỉ là may mắn. Mà nếu cứ nói giá như thì người ta có thể làm lại được cả thế giới… Nghĩ đến đây anh lại thở dài ngao ngán.

Nhìn quanh đám bạn bè, đồng nghiệp có rất nhiều gia đình giống vợ chồng anh. Không hiểu vì sao, mọi người cùng giàu lên chóng vánh. Và rồi cũng không hiểu tại sao, tất cả cùng quay trở lại như lúc đầu. Quả đúng là một cuộc thảm sát, và nạn nhân là những niềm hãnh tiến.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: