Phí giao thông và nhu cầu về sự minh bạch

“Chúng ta phải thực hiện thu phí vì chúng ta hết tiền rồi”. “Nếu không thu phí, vài năm nữa sẽ không có đường để đi”. “Nhà nước mới chỉ thu lại được 7% số tiền đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông”. Đó là ý kiến của các lãnh đạo khi nói về việc thu phí giao thông.

Những loại phí sắp tới triển khai thu là:

  1. Phí duy tu bảo dưỡng đường bộ
  2. Phí vào thành phố giờ cao điểm
  3. Phí hạn chế phương tiện cá nhân

Việc thu phí là đúng luật nhưng người dân vẫn cứ phản ứng là vì sao?

Những năm qua nhà nước đầu tư dàn trải, cùng với đó là tình trạng thất thoát, lãng phí. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tấng là cần thiết, thậm chí phải đi đầu để đón trước sự phát triển của nền kinh tế. Một đất nước phát triển cần có một hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, có năng lực. Giao thông là mạch máu của nền kinh tế. Đầu tư nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa là việc làm bắt buộc để phục vụ cho công cuộc đổi mới của đất nước.

Ở Việt Nam, người ta coi nguồn ngân sách đầu tư xây dựng các công trình giao thông như chiếc bánh lớn. Họ chia nhau từng phần chiếc bánh đó. Mỗi phần là một khoản tiền có được do ăn bớt vật liệu. Đầu tư vào các tuyến đường, nhưng lại xây dựng với chất lượng thấp. Lưu lượng giao thông tăng nhanh, cả về số lượng lẫn tải trọng do sự phát triển của nền kinh tế. Các tuyến đường xuống cấp nhanh chóng. Rồi lại phải đầu tư làm lại. Một cái vòng luẩn quẩn níu đất nước xuống.

Những tuyến đường được xây mới hay nâng cấp trong khoảng 15 năm gần đây đang xuống cấp nhanh chóng. Chính phủ, bộ giao thông và các sở giao thông ở các địa phương đang rất bối rối với việc này. Đường xuống cấp, tiền không có, cải tạo thì kém chất lượng. Các tuyến đường, kể cả các quốc lộ đang dần nát bươm.

Bộ trưởng Thăng

Bộ trưởng bộ giao thông Đinh La Thăng

Thành thật mà nói thì người dân Việt Nam đang được hưởng khá nhiều hỗ trợ từ nhà nước. Các khoản được hỗ trợ là giá điện, giá xăng, phí truyền hình, phí giao thông và một số loại nhu yếu phẩm thiết yếu. Nhưng người dân Việt Nam cũng đang phải chịu rất nhiều sự thiệt thòi như: sự minh bạch của hệ thống chính trị, sự sòng phẳng của nền kinh tế, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tầm nhìn ngắn của các quy hoạch… Họ cũng không được hưởng nhiều các thành quả của nền văn minh như ôtô, tàu cao tốc, máy bay…

Thực chất, nguồn tiền ưu đãi cho nhân dân được lấy từ ngân sách. Đó là số tiền thu được từ thuế do chính họ đóng góp. Cùng với tiền bán tài nguyên thiên nhiên. Người dân không hề nhận của bố thí của hệ thống chính quyền. Ví dụ việc ưu đãi giá điện, thì thủy điện sử dụng thế năng của nước để sản xuất điện. Nguồn năng lượng này gần như vô tận. Và chúng là của toàn thể nhân dân chứ không phải của chính quyền. Hay nhiệt điện, các nhà máy đốt than để sản xuất ra điện. Than này được mua từ tổng công ty than với giá chỉ bằng 1/4 giá thị trường. Nhưng than này cũng là của toàn thể nhân dân chứ không phải của chính quyền.

Thiết nghĩ, người dân sẵn sàng đồng ý cho các cán bộ lương gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp nhiều lần hiện tại; có thể chấp nhận giá điện, giá xăng, truyền hình về với giá thị trường nhưng với điều kiện hệ thống chính quyền phải hoạt động tốt, minh bạch, sòng phẳng. Người dân muốn có sự minh bạch, công khai quyền lực, công khai trách nhiệm… Người dân muốn có sự công bằng giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Người dân muốn chính quyền phải có các chính sách hỗ trợ để họ có cơ hội mưu sinh, làm giàu. Như thế họ mới thoát được nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, và còn góp công được vào công cuộc xây dựng đất nước.

Khi mà có sự minh bạch, sòng phẳng, khi giá của các loại hàng thiếu yếu được đưa về giá thị trường, thì người dân cũng muốn được thụ hường các sản phẩm của nền văn minh như ôtô, tàu cao tốc, máy bay… Không thể cấm mọi người vì anh không đủ năng lực, vì tầm nhìn  anh hạn chế. Đó là một sự phi lý.

Bộ trưởng Thăng nhậm chức ở Bộ giao thông khi hệ thống đã quá sập xệ. Ông phải gánh các hậu quả do những người đi trước để lại. Một hệ thống vòi bạch tuộc đói khát trong khi ngân sách đã trống trơn. Dư địa tài chính dung để triển khai các chính sách không còn. Thâm hụt không phải là do thiếu thốn, mà là vì buông lỏng kỷ cương ngân sách, vì yếu kém trong công tác quản lý đầu tư.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: