Bao giờ người Việt Nam mới sống duy lý?

Vụ clip ném phao thi ở Bắc Giang một lần nữa cho thấy những vấn đề đáng báo động nền giáo dục Việt Nam. Việc chê trách nhóm người thực hiện clip – rằng sao không để cho các em được tốt nghiệp yên ổn – là một bằng chứng cho thấy người Việt Nam vẫn chưa chịu sống duy lý.

Nhớ lại vụ giết người cướp tiệm vàng cũng ở Bắc Giang, pháp luật quy định mức án tối đa cho tội phạm dưới 18 tuổi – bất kể tội gì – là 18 năm tù nhưng rất nhiều người đòi giết Lê Văn Luyện. Lại một bằng chứng nữa cho thấy người Việt Nam vẫn muốn sống duy cảm.

Nếu người ta cứ đòi các cơ quan công quyền giết Luyện, thử hỏi cơ quan thi hành luật có vi phạm pháp luật được không? Nhìn ra nước ngoài, kẻ đánh bom và xả súng giết chết 87 người ở Nauy cũng vẫn được sống, vì luật pháp đất nước họ không có án tử hình.

Nhưng có những kẻ mà để cho hắn sống còn đáng sợ hơn cho hắn chết.

phao-thi-bac-giang

Vụ ném phao ở Bắc Giang sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó chỉ là một vụ cá biệt. Nhưng những vấn đề của nền giáo dục Việt Nam nhiều năm qua làm chúng ta khó tin vào điều đó. Cả nước – nhất là những người trong cuộc – thở phào sau kỳ thi tốt nghiệp của các em.

Thứ trưởng bộ Giáo dục vừa mới thông báo kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc thì clip xuất hiện. Có điều clip không đến từ một phi vụ kiểu “thám tử phá án” của ngành giáo dục, mà là do những người bị chèn ép nên tìm cách “trả thù”. Đó lại là một điều đáng buồn – một nỗi buồn khác!

Nói chúng ta “không chịu sống duy lý” không phải là tôi vô tình. Không phải là tôi không muốn các em tốt nghiệp. Tốt nghiệp là kỷ niệm đẹp trong đời mỗi người, mỗi thế hệ. Là sự ghi ơn cha mẹ, thày cô dạy dỗ, công sức các em tu dưỡng, học hành… Nhưng mỗi một thế hệ học sinh tốt nghiệp sẽ làm đẹp thêm thành tích cho những người làm giáo dục. Những người mà theo tôi, đa số họ không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của ngành này.

Nói chúng ta “không chịu sống duy lý” là nói đến những sai lầm mang tính hệ thống của ngành giáo dục. Một nền giáo dục không lấy căn cứ từ thực tế, xa rời những giá trị căn bản trong đào tạo con người. Một nền giáo dục đang bị những kẻ “xôi thịt” đục phá. Đạo đức của người dạy xuống cấp cùng với sự xuống cấp chung của đạo đức xã hội.

###

Hiện nay, bệnh nặng nhất của nền giáo dục là bệnh thành tích. Đó là thói ham thành tích, háo danh của người quản lý, người dạy và cả người học. Từ ham thành tích, ham những thứ danh hão mà nảy sinh rất nhiều tiêu cực, gian dối ở nhiều người, nhiều cấp trong ít nhất là 20 năm qua.

Các giáo trình cơ sở cần lược bỏ nhiều kiến thức không cần thiết. Các thày cô giáo không đủ tư cách, không mẫu mực cần phải cho nghỉ. Những người quản lý không đủ uy tín (vô tâm, bất tài) cần bị loại ra khỏi hệ thống. Giáo dục cần phải chú trọng đến phương pháp, thay vì cứ thiên về trí nhớ (nhồi sọ) như hiện tại.

Sự xuống cấp của ngành giáo dục sẽ được giải quyết nếu chúng ta “nói không với bệnh thành tích”, lược bỏ được những kiến thức chuyên sâu, đào thải được những nhà quản lý yếu kém, và loại bỏ được những giáo viên vô phạm.

Không thể bắt các em học sinh – đang năng động ở tuổi mới lớn – phải nhồi nhét quá nhiều kiến thức không cần thiết cho cuộc sống, thậm chí cho cả tương lai của các em. Không phải ai sinh ra cũng để làm kĩ sư.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: