Trường Sa và nỗi sợ đến từ phương Bắc

Dù có nói ra hay không thì tôi vẫn tin rằng 100 người đàn ông Việt Nam thì có đến 90 người quan tâm đến Trường Sa, Hoàng Sa và các vấn đề biển đảo. 

Không phải tôi viện từ câu “Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách” của người Tàu – mọi người vẫn nhắc – mà tôi căn cứ vào lịch sử. Không phải tự dưng mà Việt Nam ba lần thắng quân Nguyên Mông, không phải tự dưng Việt Nam thắng hai đế quốc Pháp và Mỹ.

Nếu không có được sự quyết tâm cao độ từ trên xuống dưới, và của toàn dân thì không bao giờ có được những kết quả ấy. Nếu người Việt mà tầm thường thì nước Việt đã mất từ lâu rồi, chứ không còn tồn tại đến bây giờ.

Hội nghị Diên Hồng ở thời Trần, một trăm bô lão thì một trăm người hô đánh, cho thấy người Việt Nam chưa bao giờ và sẽ không bao giờ sợ người Trung Quốc.

Nếu muốn chiếm được đất Việt, thì Trung Quốc phải giết hết người Việt. Điều đó, hiện nay chắc chắn không thể xảy ra, vì chính Trung Quốc còn đang phải lo chính mình. Trung Quốc không dại gì xâm phạm vào một đất nước có chủ quyền, trong điều kiện sự an nguy của chính họ cũng đang bị đe dọa. Cho nên, hiểm họa với đất liền là không có, vậy thì nỗi sợ đến từ đâu?

Xin thưa là nỗi sợ đến từ biển đảo, từ mấy hòn đảo xa xôi. Có vẻ có ai đó muốn hướng tâm trí của mọi người ra ngoài đó. Một bên thì muốn êm thấm thay đổi nhân sự cao cấp, muốn ve vãn thứ chủ nghĩa dân tộc cực đoan để dễ chi tiêu mua vũ khí, muốn thỏa mãn cơn khát dầu trong điều kiện Trung Đông đang nóng bỏng… Còn một bên thì muốn người dân không bức xúc với các vấn đề kinh tế bết bát như Vinashin, Vinaline, PVC, EVN, TKV…

Nguyên nhân nào khiến Trung Quốc vươn lên trở thành một nước lớn, thu nhập quốc dân và chi tiêu quốc phòng ngang tầm, thậm trí vượt trên cả các nước phương Tây lâu nay vẫn thay nhau đứng sau Mỹ?

Là vì 30 năm qua kinh tế Trung Quốc phát triển thần kỳ. Tiếp cận đúng vấn đề họ thay đổi nhanh, quản lý tốt. Học lỏm nhanh họ sao chép lắm, làm nhái nhiều… Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới. Giải quyết được công ăn việc làm, thu nhập cho một lượng nhân công đông đảo.

Nhưng bất cập của họ cũng nảy sinh chính từ đó. Giống như giới tư bản cận đại, họ bóc lột nhân công thậm tệ qua đồng lương rẻ mạt. Đời sống nhân công của Trung Quốc thấp hơn rất nhiều so với nhân công của các nước tư bản hiện đại. Dòng tiền của Trung Quốc vận hành rất ngắn và hẹp vì đại đa số dân chúng không phải là lực lượng tiêu sài.

Về quản lý xã hội, họ làm tốt các vấn đề tổ chức nhân sự, chống tham ô, thất thoát… Từ bộ khung chính trị, những gia đình thân hữu lan ra như những vòi của con bạch tuộc nắm lấy các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Có thể nói kinh tế Trung Quốc phát triển nhưng lợi nhuận chỉ đổ vào ngân sách và túi của một số người.

Với nhiều thủ đoạn khác nhau, Trung Quốc nổi lên thành một cường quốc mà cả thế giới không ưa, thậm chí căm ghét. Không những thể hiện là một nước lớn thiếu trách nhiệm, mà Trung Quốc còn muốn lăm le đe dọa các nước xung quanh. Ngoài ra, Trung Quốc còn nuôi dưỡng một số đất nước chuyên chế bệnh hoạn, đẩy nửa kém văn minh của nhân loại vào con đường đen tối hơn nữa.

Quay lại với vấn đề biển đảo của Việt Nam, không chỉ chính quyền muốn hướng tâm trí của nhân dân ra đó để giảm bức xúc với các vấn đề của cuộc sống, mà có một số bộ phận cũng muốn mượn vấn đề đó để kích động, xúi dục người dân lo lắng quá mức cần thiết, từ đó có những bức xúc thái quá hòng đạt được mục đích của mình.

Tôi cho rằng vấn đề của Việt Nam là ở mảnh đất hình chữ S nhiều hơn là mấy hòn đảo xa xôi. Trước đây mất cả miền Nam còn lấy lại được, cứ gì mấy hòn đảo. Vấn đề của Việt Nam nằm ở nội tại. Trung Quốc từ chống tham nhũng và làm kinh tế mà vươn lên thành cường quốc thì Việt Nam cũng phải làm chính điều đó.

Tham nhũng, thất thoát, lãng phí công quỹ là những vấn đề nổi cộm. Nhưng vấn đề chính là đại đa số người Việt Nam bây giờ sống rất ích kỷ. Đâu đâu cũng chỉ muốn hưởng thụ, tiêu sài… Một đất nước nghèo nhưng tiêu dùng những hàng đắt tiền vào hàng máu mặt trên thế giới. Người ta dùng mọi thủ đoạn để làm đầy túi tiền của mình mà quên đi túi tiền của đất nước – là ngân sách.

Ngân sách là nguồn chính để mua vũ khí hiện đại, nâng cao năng lực quốc phòng. Để chi trả cho những hoạt động tuyển quân, luyện tập quân đội trở thành chính quy, tinh nhuệ… Một hệ thống chính trị xôi thịt làm cho nền kinh tế bết bát, què quặt… Kinh tế bết bát thì quốc phòng yếu kém. Đây là đặc điểm của những đất nước nhược tiểu.

Hám lợi thì người ta sẽ trốn thuế, trốn thuế thì nhà nước thất thu ngân sách. Ngân sách ít lại đầu tư thiếu hiệu quả nên nguồn thu về lại càng ít. Hám lợi thì tham ô bòn rút ngân sách. Rồi bộ máy cồng kềnh ăn âm vào ngân sách. Nếu cái vòng luẩn quẩn này không được xử lý, thì Việt Nam mãi chỉ là một đất nước nghèo. Nghèo thì yếu, là con tốt trên bàn cờ của các nước lớn.

Lo lắng biến cố lớn trên biển Đông không phải là một lo lắng vô căn cứ. Những diễn biến vừa qua cho thấy nguy cơ xảy ra xung đột là khá cao. Nhưng lo lắng thái quá, hay không xác định đúng vấn đề thì Việt Nam mới lâm nguy. Tình huống xấu nhất, phải tính đến cả trường hợp mất nốt Trường Sa. Khi đó “ai” mất mặt nhất – điều đó chúng ta đều biết.

Nhưng đất mất thì có thể lấy lại được, bởi qua thời gian, các cuộc xung đột cho thấy biến động về biến giới lãnh thổi là có thể xảy ra. Còn lòng tin – thứ vốn đã xói mòn – mà mất, thì một số thành phần dân chúng sẽ xem việc mất đảo là thảm họa. Nhất là trong điều kiện lực lượng chống phá bên ngoài cứ liên tục rêu rao. Khi ấy những người dân bức xúc sẽ có những phản ứng không có lợi.

“Giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời” – hãy tạm mượn câu nói đó của chính đối thủ – hãy học theo bài học của đối thủ mà thay đổi “bản chất” tham lam. Bỏ tính ham tư lợi đi để lấy lòng tin của dân, vực dậy nền kinh tế. Tối ưu các nguồn thu để có nguồn ngân sách đủ mạnh. Đầu tư ngân sách hiệu quả, chống thất thoát, tham ô, lãng phí…

Nâng cao năng lực sản xuất, nhất là nền công nghiệp quốc phòng, mua sắm vũ khí hiện đại, rèn luyện quân đội tinh nhuệ. Nếu làm được như thế thì vài năm nữa, dẫu có xảy ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ III, thì Việt Nam cũng vẫn yên tâm vì đã chuẩn bị tốt rồi.

Người Nga đã nói, vấn đề Biển Đông Việt Nam đừng mong chờ gì ở họ. Và tại sao người Mỹ lại giúp ta khi ta là cựu thù của họ? Thêm nữa, ta và Trung Quốc có cùng ý thức hệ. Người Mỹ – thậm chí – còn muốn ta và Trung Quốc đánh nhau. Có khi họ còn kích động điều đó rồi ở bên ngoài – ngư ông đắc lợi – bấm bụng mà cười. Mục đích của họ là muốn dùng ta để làm suy yếu Trung Quốc.

Vậy thì sẽ chẳng có “ai” cứu Việt Nam đâu. Tốt nhất là hãy tự mình cứu lấy mình đi. Mà muốn như vậy, thì phải xác định được đúng vấn đề. Vấn đề là ở các tệ nạn trên mảng đất hình chữ S, chứ không phải biển đảo.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: