Kiến thức kinh tế cơ bản

Một vài anh bạn tôi không hiểu lãi suất ngân hàng là gì: lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay. Họ chưa hiểu gửi tiền với lãi suất 14%/năm mỗi tháng lãi được bao nhiêu. Tất nhiên, đó là vì họ chưa gửi tiền bao giờ, có tiền mang đi gửi sẽ biết ngay ý nghĩa của các con số, nhưng tôi cho việc thiếu “kiến thức kinh tế cơ bản” như thế là điều nguy hiểm.

Tuổi trẻ phải học nhiều để bổ sung kiến thức, nhất là kiến thức về tài chính. Nếu đầu óc không nghĩ được như những người giàu, thì không bao giờ kiếm tiền được như họ. Nếu không học được ở họ cách giữ tiền, thì nếu may mắn mà có tiền, cũng chẳng giữ được số tiền ấy. Chưa nói đến chuyện đầu tư, làm ăn để nhân số tiền ấy lên.

Tôi không phải là một chuyên gia kinh tế, nên không dám bàn đến những chuyện cao siêu. Bài này tôi chỉ nói đến những vấn đề cơ bản của nền kinh tế.

Giải nghĩa một số thuật ngữ cơ bản

Đầu tiên và quan trọng nhất chính là từ “kinh tế”. Kinh ở đây là kênh, hiểu là đường dọc, hay dòng. Tế là đầy đủ, chằng chịt… Kinh tế là toàn bộ các kênh (quan hệ sản xuất) từ cung ứng cho sản xuất, đến phân phối sản phẩm đan xen với nhau trên toàn quốc. Kinh doanh là tham gia vào một hay một số khâu của nền kinh tế để tìm kiếm lợi nhuận.

(Kinh doanh là một từ cổ. Kinh nghĩa là kênh, con đường. Doanh thì có ba nghĩa: doanh trại, mưu cầu và mở rộng. Người kinh doanh ngày xưa đi khắp các vùng để buôn bán. Đêm xuống họ đóng trại ở ven đường để ngủ. Việc đi lại với khối tài sản lớn như thế khá nguy hiểm – có thể bị cướp, nên người ta đi thành từng đoàn và có trang bị vũ khí. Đoàn thương nhân ngày xưa gần giống như một đoàn quân.).

Cơ bản hơn các từ như: sản xuất là tạo ra sản phẩm, dịch vụ. Sản phẩm là hàng hóa bán cho người mua theo phương thức đổi hàng lấy tiền. Dịch vụ là hình thức thỏa mãn nhu cầu lấy tiền (không tạo ra sản phẩm). Thương mại hiểu đơn thuần là mua bán. Thương là cái kho, mại là mua, người làm thương mại mua một loại hàng nào đó, cất trữ rồi bán.

***

Giải nghĩa xong các từ ngữ cơ bản, giờ ta sẽ tìm hiểu các vấn đề lớn hơn của nền kinh tế. Đó là cơ cấu tổ chức và cách thức vận hành của nền kinh tế. Hoạt động kinh tế bao gồm toàn bộ các vấn đề về sản xuất, mua bán (có cả yếu tố nước ngoài) sản phẩm, dịch vụ trên toàn quốc, nên trước hết ta tìm hiểu về cách tổ chức và vận hành của nền kinh tế.

Nước ta là nước có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu của nền kinh tế cũng giống các ngành khác được tổ chức theo hai ‘chiều’ ngang và dọc. Dọc là bộ (ngành) và ngang là địa phương (vị trí địa lý).

Bộ công thương phụ trách toàn bộ lượng hàng hóa trên cả nước. Lên kế hoạch sản xuất cho các loại hàng hóa, loại hàng nào có nguy cơ thừa thì hạn chế sản xuất. Loại nào không sản xuất được hoặc có nguy cơ thiếu thì phải nhập khẩu. Về phía các địa phương, mỗi tỉnh (thành phố) có một sở công thương lo cho tỉnh như bộ công thương lo cho đất nước.

Đơn vị quản lý ngân sách, bao gồm toàn bộ việc thu chi (qua chính sách tài khóa) là bộ tài chính. Thu ngân sách từ lợi nhuận của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, thuế, các loại phí, các khoản tài trợ… Thuế do tổng cục thuế và tổng cục hải quan thu. Phí do kho bạc, ngân hàng nhà nước thu. Quản lý các dòng tiền, đảm bảo ổn định cho nền kinh tế là ngân hàng nhà nước, các quỹ tín dụng, các tổ chức bảo hiểm và ủy ban chứng khoán nhà nước.

***

Để hiểu về cơ cấu tổ chức và cách thức vận hành của nền kinh tế thì không khó. Nếu kiến thức về kinh tế mà chỉ có vậy thì chẳng có gì để bàn. Người ta không phải lập ra cả một trường đại học đế giảng dạy kiến thức cho xã hội. Điều khó, đúng hơn là khó nhất trong kiến thức về kinh tế là phân tích và dự đoán được các dòng tiền. Đó là các nguồn vốn, đúng hơn là các luồng tiền nóng trong xã hội. Muốn hiểu được điều đó người ta lại phải hiểu cả về chính trị và đời sống xã hội. Bởi các dòng tiền ở Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào các chính sách của nhà nước và tâm lý của người dân.

Những mặt hàng xưa nay vẫn thu hút được dòng tiền nóng đầu tư vào là ngoại tệ, vàng, chứng khoán, bất động sản và năng lượng. Vàng và ngoại tệ mạnh xưa này vẫn là nơi trú ẩn an toàn cho giới đầu tư trước những diễn biến khó lường của thị trường. Tích trữ vàng, ngoại tệ mạnh có thể mất ít, mất nhiều chứ không bao giờ mất hết. Ưu thế của hai mặt hàng này là luôn có thể thanh khoản, nôm na là dễ đổi ra tiền mặt, không bao giờ bị ế.

Trái phiếu và chứng khoán là hai kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, hai công cụ tài chính này nước ta còn yếu. Đất nước phát hành trái phiếu còn khó bán nữa là doanh nghiệp. Cho nên vốn của doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu huy động từ ngân hàng – vốn ngắn hạn. Lấy vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn là phạm vào nguyên tắc cơ bản nhất của đầu tư.

Ở Việt Nam, các chính sách của nhà nước áp dụng cho kinh tế rất thiếu ổn định. Khó có ai dự đoán đúng về các chính sách tiếp theo, kể cả người chuẩn bị đưa ra chúng. Đây là đặc điểm của một nền kinh tế lạc hậu, yếu kém…

***

Nói xa xôi, to lớn, vĩ mô như vậy đủ rồi… Bây giờ tôi chuyển sang bàn về các vấn đề nhỏ, thực tế… Vì đọc phần bên trên có thể có một số người nghĩ: kiến thức kinh tế là vậy, nhưng nghe ra cũng chỉ là lý thuyết thôi. Chưa biết đọc vài ngày, chưa hiểu thì đọc vài tuần là hiểu. Có gì ghê gớm đâu?

Đúng vậy, nên dưới đây với là phần tôi thực sự muốn chia sẻ với mọi người, nhất là với những bạn trẻ. Tôi phải viết phần khô khan bên trên, vì nếu không có phần này thì một người mới bước vào tìm hiểu kiến thức về kinh tế sẽ gặp khó khăn khi đọc phần dưới.

Phần dưới này – một cách thực tế và hiển nhiên nhất – tôi sẽ (đúng hơn là phải) trả lời cho câu hỏi: người có tiền nên đầu tư như thế nào để có hiệu quả cao nhất?

Để đầu tư tốt phải hiểu môi trường mình chuẩn bị đầu tư. Các vấn đề, đúng hơn là khó khăn mình sẽ phải đối mặt. Trước tiên cần phải phân loại các hình thức đầu tư, vấn đề này được viết trong một bài viết khác của tôi – “Phân loại đầu tư sản xuất kinh doanh” – để lựa chọn hình thức phù hợp.

Tiếp đến là cần phải hiểu được những khó khăn khi triển khai một dự án. Vấn đề này cũng được viết trong một bài viết khác của tôi. “Những khó khăn khi thành lập một công ty”. Những ai chưa đọc bài viết này thì hãy bớt chút thời gian nhấn vào đường dẫn để đọc giùm! Sau khi đọc bài này ta mới bàn tiếp được. Trong đó có đề ra ba khó khăn là ý tưởng, cơ sở vật chất và quản lý.

Về ý tưởng, cho đến bây giờ mà nói thì gần như đã ‘bão hòa’. Rất khó đưa ra một ý tưởng mới lạ, độc đáo trong điều kiện Việt Nam. Và cũng người có ít người có khả năng này. Kể cả khi đưa ra được, nếu không khó như viết hệ điều hành Windows hay mạng xã hội Facebook thì tôi chắc rằng ba ngày sau sẽ có người làm y hệt như thế, thậm chí tốt hơn với quy mô lớn hơn – vì họ dày vốn hơn. Vậy nên, các bạn sẽ thấy ở Việt Nam lâu nay các ý tưởng mới thường là học từ nước ngoài, và phần lớn liên quan đến hệ thống mạng toàn cầu – internet.

***

Một nhà thuyết trình kinh tế nổi tiếng đến Việt Nam và nói rằng: “Bạn không chỉ nỗ lực để trở thành tốt nhất, mà phải nỗ lực để trở thành duy nhất” – tức độc quyền. Chúng ta thường hiểu từ độc quyền theo nghĩa tiêu cực. Nhưng trong cuộc sống có nhiều khía cạnh thể hiện sự độc quyền cục bộ mà ta ít để ý. Ví như, phân khúc xe ga trị giá trên 100 triệu ở thị trường Việt Nam thì Honda độc quyền vì không hãng nào cung cấp dòng sản phẩm này. Trong một ngôi trường chỉ có duy nhất một căng tin, thì căng tin đó là độc quyền. Vào giờ cao điểm đông khách nhất trong ngày, một chiếc xe khách được xuất bến, thì chiếc xe ấy (gần như) độc quyền – thời gian. Gần một quán phở có một quán cà phê thì quán cà phê ấy là (gần như) độc quyền không gian (vị trí).

Đoạn trên là tôi nói về yếu tố thứ hai – cơ sở vật chất. Nếu bạn không có được ý tưởng độc đáo, bạn vẫn có thể tìm kiếm sự độc quyền nào đó trong cơ sở vật chất. Ưu thế này sẽ giúp đơn vị của bạn ít nhất là có chỗ đứng. Sau đó, nếu có sự sáng tạo, hoàn toàn có thể phát triển được trên thị trường trên thị trường. Nếu cơ sở vật chất như cửa hàng, kho bãi, nhà xưởng, văn phòng của tất cả các đơn vị đều giống nhau thì ở đây có lẽ chẳng có gì để bàn. Bạn cần tìm ra những sự ‘độc quyền’ riêng ấy làm ưu thế cạnh tranh cho mình.

Về quản lý, thì tôi giữ nguyên các quan điểm ở mục “Những khó khăn trong quản lý” trong bài viết “Những khó khăn khi thành lập một công ty” tôi đưa đường dẫn bên trên. Tôi cho rằng quản lý tốt cũng tạo ra sự duy nhất, đúng hơn là độc đáo. Các sự kiện, chương trình khuyến mãi hấp dẫn thu hút được khách hàng thường được tổ chức từ người quản lý có óc sáng tạo.

Một vấn đề quan trọng khác của quản lý đó là làm cho người lao động yêu mến, muốn gắn bó với đơn vị mình. Văn hóa doanh nghiệp hài hòa, hướng đến con người, môi trường làm việc đoàn kết, sẽ thúc đẩy người lao động hăng say làm việc và sáng tạo, từ đó nâng cao được hiệu suất công việc. Làm tốt hai vấn đề trên là người quản lý thành công.

***

Làm kinh doanh mà không có sự sáng tạo, thì đơn thuần chỉ là “kiên trì” làm cho mọi người quanh mình biết bạn cung cấp loại sản phẩm, dịch vụ gì. Xã hội luôn có người cần sản phẩm, dịch vụ của bạn, vấn đề là phải tìm được họ. Nếu không phát triển được khách hàng mới, thì việc kinh doanh của bạn không thể được coi là thành công. Nếu bạn bằng lòng với lượng khách hàng mình có, thì ở đây chẳng có gì để bàn.

Vậy việc kinh doanh, nếu không có được sự độc đáo trong ý tưởng, thì phải tìm ra được sự “duy nhất” nào đó trong cơ sở vật chất. Tiếp đến là sáng tạo trong công tác quản lý, tổ chức được các sự kiện, chương trình hấp dẫn. Nếu không có được ba yếu tố đó thì không thể phát triển, có khi sẽ còn thu hẹp và không tồn tại nổi trên thị trường.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: