Về cách xưng hô trong nhà trường

Dư luận đang bàn tán xôn xao về cách xưng hô giữa thày-trò trong nhà trường. Thầy-cô/con hay thầy-cô/em, xưng hô thế nào cho hợp lý. Người thì nói thầy/con tình cảm hơn, người thì nói xưng là thày/con sợ các em nhõng nhẽo. Hay học sinh 17-18 tuổi mà xưng con với thày cô giáo trẻ thì sẽ không hợp lý lắm..

Thiên chức của giáo dục là tạo ra những ‘sản phẩm’ hoàn thiện, những công dân chân chính. Tôi thấy người ta đang xen vấn đề tình cảm vào một vấn đề lý tính. Học sinh đến trường là đối tác của thày cô, của nhà trường chứ không phải con em của họ. Yêu thương học trò quá mức cần thiết cũng không đúng quy phạm giáo dục. Chỉ cần các thày cô không ghét các em là được. Còn giữa thày và trò cần có một khoảng cách để tạo nên sự tôn nghiêm, uy thế của người thày. Đó là mô hình giáo dục chuẩn mà cổ kim đông tây vẫn dùng.

Bàn rộng hơn một chút về ngôn ngữ, cách xưng hô… Đã có những nghiên cứu – dù chưa được công nhận – công phu và nghiêm túc của ngành ngôn ngữ học về cách xưng hô (đại từ nhân xưng) cho thấy: chính việc xưng hô dùng đại từ một cách tương đối ‘ngang hàng’ đã làm cho xã hội phương Tây văn minh hơn phương Đông. Cách xưng hô ‘sòng phẳng’ làm cho cấp dưới cảm thấy tự chủ và độc lập hơn… Họ không cảm thấy phải lệ thuộc (xum xue, khúm núm) hoàn toàn vào bề trên như cách xưng hô phân biệt cao thấp một cách rõ ràng như: vua-thần, cha-con, chú-cháu…

Phong kiến phương Tây cũng khác phương Đông, đó là phần lớn được tổ chức theo hình thức chư hầu, ít chuyên chế, quyền lực được phân cho các vùng chứ không tập trung cả vào vua. Chính vì cảm thấy được độc lập, tự chủ hơn trong suy nghĩ nên ở phương Tây có ít những bậc ngu trung điển hình. Vua mà bất tài thì người ta tìm cách thay đổi tình hình, chứ ít đi theo đến cùng con đường tối.

Quay lại vấn đề xưng hô trong nhà trường… Nói một cách lạnh lùng và lý tính nhất, thì việc giáo dục các em ở trường không nên liên quan gì đến tình cảm. Học trò ghi nhớ công ơn thày cô cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm trước rồi mới đến tình cảm. Bởi có một số người không nhớ về thày cô. Họ thấy rằng họ không có tình cảm – có thể đúng – nhưng nghĩa vụ thì vẫn còn.

Tôi không thích một giáo viên quá thương yêu các em học sinh, hay được một số em học sinh yêu mến một cách thái quá. Vì trong chuyện tình cảm đó có thể xuất hiện hội chứng độc tôn chân lý. Học trò tôn thờ thày quá mức sẽ dẫn đến chuyện, việc gì cũng muốn làm theo thày, giống thày thì – thử hỏi – làm sao giỏi hơn thày được? Thế hệ sau không giỏi hơn thế hệ trước thì nền văn minh sẽ đi xuống.

Tuy nhiên, tôi không nên và không thể đưa vấn đề đi xa quá… Các em nhỏ mới đến trường bị bỡ ngỡ do sự thay đổi đột ngột môi trường từ tự do vào khuôn khổ, nên các em học sinh mầm non và cấp I nên xưng hô theo mẫu thày-cô/con. Còn từ cấp II trở lên nên chuyển thành thày-cô/em. Vì lúc này các em đã lớn, có vốn kiến thức nhất định. Các em sẽ đòi hỏi để mình có những suy nghĩ độc lập, và các em cũng cần có điều đó.

Trong một vài tình huống nhất định, các em có quyền tranh luận với thày-cô giáo. Khi tranh luận mà xưng thày-cô/con thì không hợp lý lắm. Xưng “em” tranh luận với thày-cô nghe sẽ cứng cáp hơn “con” – từ thường dùng để xưng hô với những người thuộc thế hệ đi trước.

Ngay từ khi còn là học trò, các em cũng cần được tự chủ và độc lập. Chỉ khi đào tạo được những thế hệ học trò tự chủ và độc lập, có tri thức hoàn bị để trở thành những công dân chân chính, thì khi ấy đất nước Việt ta mới khá lên được.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

2 Responses to Về cách xưng hô trong nhà trường

  1. Hoa Mai says:

    CẦN CHỨ,TÌNH YÊU VỚI HỌC TRÒ

    Bất kể một điều gì, tôi nghĩ đều cần bắt đầu bằng một tình yêu, sự khoáng đãng trong tư duy và sự cầu tiến trong học hỏi.
    Dạy học cũng vậy, một giáo viên không “yêu” nghề, sao tâm huyết, tận tâm tận lực với nghề?! Giao tiếp ứng xử với trò cũng vậy. Từ tình yêu với công việc, ý thức được đâu là nhiệm vụ trọng yếu, thầy cô sẽ biết mình phải làm gì tốt nhất trong khả năng để đạt hiệu quả giáo dục tốt nhất.
    Đòi hỏi “quá trình đào tạo nên một thầy cô” cần phải rất khắt khe!

    Chúng ta phải quét từ trên xuống, bỏ dần các nạn “thành tích, học gạo, giáo điều, khuôn mẫu,… ” trong giáo dục. Có như vậy, chúng ta sẽ có những thầy cô “như mong đợi”, có như vậy các hoạt động giáo dục phổ thông may chăng mới sáng hơn.
    Tôi thích một người thầy: Giữ một khoảng cách cho “cái uy” thầy – trò, thể hiện rõ ràng nghiêm túc trong công việc, cách đặt vấn đề cởi mở, lối giao tiếp vừa thân thiện vừa nguyên tắc, tạo sự gần gũi cho trò được thể hiện mình”.

    Như thế nào thì như, thầy cô cần trước tiên phải yêu thương các em, có như vậy mới tôn trọng các em được, giúp các em thấy được những gì thầy muốn dạy.

    Tất cả những gì chúng ta muốn dạy các em, chúng ta phải là người như thế đã:
    – Dạy yêu thương, trước hết phải biết yêu thương
    – Dạy hiếu nghĩa, trước hết phải biết hiếu nghĩa
    – Dạy ôn hòa, trước hết phải ôn hòa
    – Dạy trung thực, trước hết phải trung thực
    – Dạy học trò không bè cánh, tạo nhóm ra uy, thầy cô phải không như vậy trước đã

    Nếu giáo viên là một người giao tiếp ứng xử tồi, đừng mong sẽ có những học trò tử tế.

    Nếu giáo viên chỉ yêu nghề ở mảng chuyên môn, giáo viên đó có thể dễ bị tư bản trong giáo dục. Chúng ta đang xã hội hóa, chúng ta còn yếu, chúng ta còn nhiều các em có gia đình hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cần một sự phát triển đồng đều song song cùng mũi nhọn, cho các em yếu hơn không bị rớt lại.

    Vậy: việc có lớp chọn là điều rất tốt cho các trò khá giỏi, tại sao ta phải dẹp lớp chọn? Vì nhà trường chọn giáo viên giỏi đi dạy lớp chọn. Nhà trường chú trọng hơn cho công tác giáo dục ở lớp chọn. Điều này tạo “tâm lý học sinh lớp chọn, học sinh đại trà”…
    Hãy:
    – Cho các em cơ hội được tiếp cận các thầy cô gỏi như nhau.
    – Cho các em cơ hội được tiếp cận với các phương pháp dạy học ưu tú.
    – Cho các em cơ hội bình đẳng trong tâm lý học tập.
    => Tự môi trường tương tác và nhận thức học sinh sẽ có các mức phát triển tương đương.

    Cần lắm những người thầy “Trung thực, trách nhiệm, nguyên tắc, bao dung, thân thiện, gần gũi” trong giáo dục, trong giao tiếp thầy – trò. Những người thầy uy tín.

    Xin chia sẻ mối quan tâm, cảm ơn bài viết của trang!

    • Cảm ơn phản hồi rất công phu và tràn đầy nhiệt huyết!

      Trong bài này, ý của VHL là người thày cần có tình yêu nhưng phải là yêu thương cả lớp, yêu thương các em như nhau, và chỉ nên thệ hiện tình yêu đó ở mức chừng mực – không nên quá mức.

      Rất nhiều lớp học, từ mẫu giáo lên đến đại học, các em học sinh bị phân hóa: phân hóa theo giàu nghèo, phần hóa theo giỏi dốt, phân hóa theo cá tính… Người thày cần yêu thương các nhóm như nhau. Ý của VHL là thế!

      VHL thấy nước ta cải cách giáo dục nhiều, cải đi cải lại nhiều thứ, nhưng VHL cho người thày là quan trọng nhất. Kể cả không có sách giáo khoa, thày giỏi vẫn dạy được. Cho nên đảm bảo đời sống cho người thày và học sinh – nhất là ở những vùng nghèo khó – là quan trọng hơn cả.

      Ăn uống không đủ chất, lấy đâu năng lượng mà dạy, mà học… Tất nhiên, ở các vùng đô thị thày giỏi thì còn tốt nữa. Tạo điều kiện cho người ta về đời sống, thời gian (tự học, nghiền ngẫm, nghiên cứu) thì mới có những giá trị học thuật, và các thế hệ học trò xuất sắc.

      Trân trọng!

      Cảm ơn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: