Vì nghĩa hại dân?

Từ “nghĩa” (chữ 文) chỉ đại nghĩa, hay lợi ích chung. Người xưa có những câu như: vì đại nghĩa, vì nghĩa diệt thân, trọng nghĩa kinh tài… Cho thấy người xưa rất trọng nghĩa. Vì nghĩa mà có thể diệt người thân của mình, coi nghĩa hơn tài. Anh có tài mà không có nghĩa, thì cũng không được mọi người nể trọng.

Trong đa số trường hợp dùng, “nghĩa” được hiểu là lẽ phải, là sự đúng đắn nên theo, nên làm. Nghĩa còn có thể được hiểu theo một nghĩa khác là vì sự đoàn kết của một tập thể. Bởi chỉ khi giữ được sự đoàn kết, thì tập thể đó mới có sức mạnh rồi mới làm được những việc khác.

Xem những bộ phim dã sử, cổ trang có nhắc nhiều tới nghĩa. Trong tứ đại danh tác của Trung Quốc thì có đến hai cuốn là “Thủy hử” và “Tam quốc chí” nói nhiều đến nghĩa. Thậm chí nghĩa còn mang tinh thần cốt lõi của cuốn “Thủy Hử”. Người ta vì nghĩa mà đến tụ họp với nhau. Vì nghĩa mà đánh giặc, vì nghĩa mà chết… Nên nghĩa ảnh hưởng rất lớn đến phương châm, quan điểm sống của người phương Đông, nhất là những nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Tàu.

Tôi vừa dùng chữ Hán, và nói nhiều về văn hóa Trung Hoa. Nhưng không phải tôi sùng bái gì họ. Đúng hơn, tôi thích văn hóa Trung Hoa, và ghét chế độ chính trị của họ. Văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng đến nước Việt Nam nhiều, điều đó ta không phủ nhận và không phủ nhận được. Nhưng ông cha ta cũng sáng tạo ra rất nhiều nét riêng cho đất nước mình. Còn hiện tại, nếu Trung Quốc tử tế, ta tử tế, nếu không, ta cũng vậy… !

Mặt khác, nghĩa tuy mang nhiều ý nghĩa cao đẹp như vậy nhưng đó cũng chỉ là một cách gọi, một khái niệm về một tập lẽ phải nào đó nên theo. Tôi cho rằng ở phương Tây người ta cũng sống với nhau như vậy. Khái niệm ngôn từ có thể khác nhau nhưng những hành động cao đẹp thì giống nhau. Vậy ở đây ta có thể dùng nghĩa để nói về việc của mình mà không phải ngại ngần gì cả.

Nghĩa thường được dùng nhiều trong các phim dã sử, cổ trang, kiếm hiệp, chiến tranh… Nghĩa được nâng cao hơn và dùng nhiều hơn ở thời loạn. Khi có sự tham lam hay ngu dốt của “ông vua” nào đó thì xã hội loạn lạc, giặc dã nổi lên. Rồi xung đột, chiến tranh, lòng người ly tán… Khi đó, nghĩa tất yếu sẽ xuất hiện. “Thời thế tạo anh hùng”, khi đất nước lâm nguy người tài đức ắt sẽ xuất hiện.

Nhưng anh hùng cũng có nhiều loại, loại quan văn, loại quan võ, loại văn võ song toàn. Có những anh hùng là hiền tài, biết lễ nghĩa phép tắc, nhưng cũng có anh hùng là tài tật, rất ngang bướng, khó làm chính trị. Họ ghét lễ nghi, không ưa khuôn sáo, thích tự do tự tại, nay đây mai đó, không muốn bị phép tắc gò bó, ép buộc mình… Tài tật thường không muốn ra làm quan, thích đi chu du hoặc về ở ẩn. Chỉ hiền tài mới muốn ở lại bên vua, và chỉ họ mới được vua tin dùng.

Mưu sĩ có nhiều mưu hay, mẹo hiểm thì thường bị đánh giá lòng trung thành. Anh hùng cầm quân trên sa trường, thì vua thường đánh giá cả tài năng, đức độ và trung thành. Đức độ là ý nói đến cá tính. Tướng tài nhiều công lớn thì át vua, nếu có tính “tự cao tự đại”, thì thường sẽ bị loại bỏ. Cổ kim đông tây có nhiều gương cho chuyện này!

***

Việt nam sau năm 1975, sau chiến tranh biên giới phía Bắc (1979) và tây Nam Bộ và 10 năm ở Campuchia thì đa số quân đội, với nhiều tướng có nhiều công về thời bình. Nhà nước phải ổn định tình hình, ghi công, cắt cử cho họ vào những vị trí tương xứng. Nhiều người đã không quen được với thời bình. Chế độ lại sai lầm, thấy cái sai không sửa được, cái đúng bị trù dập làm họ bức xúc.

Mặt khác, thời bình kinh tế bon chen khác hẳn với thời chiến. Thời chiến tình cảm người với người luôn chất phác, hồn hậu… Khi mà ngày mai có thể chết, người ta sống thật hơn, yêu thương nhau hơn. Còn thời bình, khi ngày mai không biết mình và gia đình sẽ ăn gì để sống, thì người ta không còn cách nào khác, buộc phải bon chen. Khi ấy, tình cảm chỉ là một thứ mơ hồ, xa xỉ…

Nghĩa không hẳn là vì nghiệp chung, vì chiến thắng cuối cùng, mà trên chiến trường nghĩa là vì người đồng đội chiến đầu cạnh mình. Khi thấy đồng đội có thể xả thân cứu mình, thì mình cũng phải lao ra mà đánh. Có nhiều người vì quen với chiến tranh, quen với giết chóc, việc họ được đào tạo và làm tốt nhất, mà không thể quen với cuộc sống thời bình. Họ cảm thấy chông chênh, trống trếnh, thậm trí trống rỗng. Người hiền tài cân bằng tốt hơn nên hòa nhập tốt hơn. Họ ra làm cán bộ, họ ra làm lãnh đạo…

Quay lại chủ đề của bài, ta bàn về vì nghĩa hại dân…

Các lãnh đạo cấp cao vẫn vì nghĩa với nhau mới là điều đáng sợ. Chính trị quốc gia, hay làm kinh tế mà vì nghĩa là hỏng. Tổng hợp 10 năm sai lầm trong nền kinh tế bao cấp, lãnh đạo cao nhất thời đó, nói rằng: “Vì tôi muốn giữ tình đoàn kết trong đảng”. Đó chắc là một câu ông ấy được dặn dò. Tình đoàn kết trong đảng là vũ khí lớn nhất bảo vệ chế độ!

Làm chính trị mà vì nghĩa với nhau là hỏng, vì đó là cái nghĩa hẹp. Vì tình đoàn kết của một nhóm nhỏ mà quên đi lợi ích của cả dân tộc. Trị sự mà vì tình riêng hay kiêng nể thì ít khi phê bình, kỉ luật… Khi mà mục tiêu chung chung và không có phê bình thì không ai nỗ lực, trong công việc cả. Tuy nhiên, sai lầm cơ bản vẫn là ở cơ chế!

Hiện nay, nước ta còn xuất hiện thêm một hình thức tiêu cực gọi là “nhóm lợi ích”. Đó là những anh quên cả việc vì nghĩa lớn (vì nhân dân), vì sự đoàn kết trong đảng mà chỉ vì lợi ích của nhóm mình. Đây mới là lũ xôi thịt, bọn cơ hội chính trị. Chúng kéo bè kéo cánh rồi dùng cùng nhau bán tài nguyên, bòn rút ngân sách, thao túng nền kinh tế, lũng đoạn đất nước.

Đây không chỉ là bất nghĩa, gây mất đoàn kết trong đảng, trong trong nhân dân mà còn là vi phạm (coi thường) pháp luật. Những hành động này, những tên cơ hội chính trị này cần phải bị trừng trị thích đáng. Vừa để chúng đền tội, vừa để răn đe kẻ khác. Nghĩa thì cái thứ chúng!

Người lãnh đạo mà hiền lành quá thì cũng không tốt. Vì như thế không được việc. Lãnh đạo là lúc cần hiền phải hiền, lúc cần dữ thì phải dữ. Phải thúc ép người khác thì mới được việc. Người quản lý mà được mọi người yêu mến “mọi nơi moi lúc” không phải là người quản lý tốt. Mà quản lý tốt là phải phân rõ giữa công việc và chuyện tình cảm.

Mong rằng giới lãnh đạo không vì “nghĩa nhỏ” của các ông ấy với nhau, mà quên đi đại nghĩa là “nghĩa lớn” của dân tộc. Các ông sẽ trừng trị nhóm lợi ích, sốc lại hệ thống, đổi mới cơ chế để đất nước phát triển hơn. Đó mới chính là vì đại nghĩa. Vì dân chính là vì nghĩa!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: