Tôi dạy con tôi học toán

“Nếu bạn nói mà một đứa trẻ sáu tuổi không hiểu thì chính bạn cũng chưa hiểu”. Bây giờ tôi đã hiểu câu nói này. Số là hôm rồi tôi có dạy con tôi học toán. Cô giáo và mẹ nó nói rằng nó dốt toán. Trời ạ, nhà tôi chưa có ai dốt toán. Đề bài là sắp xếp một dãy số từ lớn đến bé và ngược lại. Dãy số chỉ có bốn hoặc năm số nhỏ hơn 10. Con tôi mới học lớp một.

Ban đầu tôi dạy cháu làm theo kiểu máy móc. Nhìn cả dãy số, tìm số bé nhất viết ra đầu tiên, rồi lấy tay che nó đi, tìm số bé nhất trong các số còn lại, viết ra tiếp. Cứ thế cho đến hết dãy số. Cháu làm khá tốt. Cháu có thể tìm được số lớn hoặc nhỏ nhất trong một dãy số. Đến tối, tôi dạy lại con bài đó, vì muốn nó hiểu được bản chất của bài học.

Tôi tìm cách giải thích thật dễ hiểu để cháu hiểu được bản chất của việc mình đang làm. Thật kỳ lạ, càng dạy tôi lại càng phát hiện ra là cháu chẳng hiểu gì. Điên tiết tôi phùng mang trợt mắt, đét vào đít cháu mấy cái, nói rằng sao mày ngu thế hả con, nhà này có ai dốt toán đâu. Cháu sợ hãi, luống cuống đến mức không còn chọn được số lớn nhất hay nhỏ nhất trong một dãy số nữa. Tôi có cảm giác tôi dạy làm nó dốt đi.

Trấn tĩnh lại, tôi cố gắng bình tĩnh giảng giải thật đơn giản nhưng vì cháu đã sợ nên nó còn không còn hiểu lớn hơn, nhỏ hơn là gì. Nó cũng không hiểu thế nào là một dãy số có thứ tự. Không hiểu được việc ‘sắp xếp một dãy số lộn xộn’ là làm cho các số trong đó thành có trật tự.

Nó còn lấy cả những số không có trong dãy số để trả lời tôi. Tóm lại là nó chẳng hiểu gì cả. Nó không hiểu nó đang làm gì, và tại sao nó lại phải sắp xếp dãy số đó. Rồi khi làm không được thì bị bố nó quát mắng, đánh đít… Vậy là tôi chưa hiểu nó, và chưa hiểu nền giáo dục này!

Trẻ con thiên bẩm là nghịch ngợm. Chúng nghịch cả khi ăn lẫn khi đi vệ sinh. Chúng chỉ dừng nghịch khi chúng ngủ hoặc ốm. Giáo dục là cách chúng ta tiếp cận chúng để hướng chúng đi theo con đường mà chúng ta muốn. Chúng phản ứng với giáo dục là điều tất nhiên. Tự nhiên như hơi thở.

Học là việc lâu dài, thậm chí là việc cả đời, nên giáo dục đối với lớp trẻ là dạy cho chúng thái độ đối với việc học. Biến việc học thành thói quen hàng ngày, chăm chỉ và học đúng cách là những vấn đề quan trọng nhất của việc học. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.

Thú thật tôi không còn nhớ hồi nhỏ tôi có học bài sắp xếp các dãy số không, và tôi đối diện với bài toán đó ra sao. Tôi còn không nhớ nhiều bài quan trọng khác ở các cấp lớn hơn, thậm chí chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ một vài thày cô mình quý, một vài lần phát biểu đúng được biểu dương, và những lần nghịch quá bị trách phạt.

Tất cả ký ức học trò của tôi là thế. Tóm lại, gần như tôi chẳng học được gì từ nhà trường. Nhưng giờ đây nhận thức của tôi đảm bảo cho tôi sống bình thường trong xã hội. Những thứ đó tôi không học ở trường. Phần lớn kiến thức của tôi là tôi học lại từ tuổi 25.

Quay lại với lũ trẻ…

Rõ ràng học là con đường ngắn nhất, êm đềm nhất để chúng vào đời “an toàn” – bố mẹ chúng mong vậy. Các thế hệ trước đều như thế. Còn vấn đề chúng mải chơi. Thật thà mà nói, tuổi nào chả mải chơi. Đến bố mẹ, ông bà vẫn còn muốn được chơi nữa là bọn chúng!

Vậy nên rèn luyện thái độ với việc học là việc quan trọng đầu tiên đối với bọn trẻ. Đến giờ là phải đi học. Ngồi vào bàn, đúng tư thế, mở sách vở ra làm bài tập. Khi đã có một thái độ học nghiêm túc, học đủ thời giờ chúng sẽ tối thiểu đạt điểm trung bình, vì giáo trình biên soạn không bao giờ quá khó. Chương trình luôn phải đảm bảo, những học sinh năng lực tư duy trung bình sẽ đạt được những điểm số trung bình.

Không phải tự nhiên mà “Tam tự kinh” – cuốn sách mà ngày xưa các em nhỏ (khi mới đi học) phải đọc thuộc, trước khi học lên các cuốn khác là “Tứ thư và ngũ kinh”. Với các em nhỏ, trong đó có câu: “Giáo chi đạo, quí dĩ chuyên” – Tạm dịch: Trong việc học, quý nhất là sự chuyên cần.

Những cháu yêu thích việc học sẽ học hành chăm chỉ. Và rồi chúng sẽ tìm ra được phương pháp học, và chúng sẽ học giỏi. Khi giỏi, cháu sẽ càng yêu thích việc học hơn nữa. Cho nên việc đầu tiên phải là: khơi dậy lòng ham hiểu biết trong chúng.

Quan điểm về giáo dục nói chung – xét trên tầm vĩ mô – là tạo ra những ‘sản phẩm’ có chất lượng trung bình, nếu tốt được thì khá giỏi, nhưng tốt nhất có thể là không có sản phẩm lỗi. Các em học sinh ra trường phải đảm bảo có kiến thức ở mức trung bình để tư duy, tính toán những việc hàng ngày ở đời.

Những môn học xã hội mang tính nhân văn, định hướng các em trở thành những công dân tốt, yêu con người, yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước.., yêu khoa học, yêu nghệ thuật, biết thiệt hơn, biết trái phải… Chúng ta phải dạy các em sống có nguyên tắc và biết yêu thương.

Bậc phổ thông thì chỉ nên học kiến thức cơ bản. Rồi lên đại học và vào các trường nghề thì mới học sâu và đào tạo nghề. Không nên đẩy kiến thức chuyên sâu xuống bậc phổ thông. Nhưng thế nào là chuyên sâu, và thế nào là cơ bản?

Bắt các em học kiến thức chuyên sâu là điều vô lý. Vì điều đó gây lãng phí sức lực, chất xám và nhựa sống của các em. Ngoài ra, còn tạo áp lực, gây căng thẳng tâm lý cho các em và gia đình. Và điều cơ bản nhất là, học rồi không bao giờ dùng đến thì có nên học?

Nhà trường cần chuẩn bị cho các em lượng kiến thức cơ bản đủ để bước vào đời. Còn sau đó, nếu các em muốn học thêm, thì khi cần kiến thức gì thì học kiến thức đó. Đó là tư duy của giáo dục hiện đại. Hiện nay công nghệ thông tin phát triển hỗ trợ cho việc học rất tốt. Người có mục tiêu, động lực rõ ràng học được rất nhanh.

Thay lời kết, tôi xin dẫn ra một câu nói rất hay – của người tôi đã quên tên – là: “Giáo dục không phải là việc lấp đầy những cái thùng rỗng, mà là thắp lên những ngọn nến”.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: