Xe không chính chủ bị phạt nặng

Từ 10/11/2012, cảnh sát giao thông sẽ áp dụng mức phạt từ sáu (6) đến (10) mười triệu đồng với ôtô, và một triệu đồng với xe máy không sang tên đổi chủ. Tức anh đi xe phải chính chủ. Dư luận không đồng tình với việc này.

Trước tiên, phải công nhận đây là một chính sách đúng. Đúng, thế nhưng lại không được dư luận đồng tình, đâu đó vẫn còn những bàn tán thế này, thế khác… Vì sao một chích sách đúng lại không được người dân ủng hộ. Chả lẽ dân ta vô lý thế sao? Không, xin thưa là không, dân ta không vô lý.

Thứ hai, quyết định này cho thấy chính quyền muốn áp dụng pháp luật vào cuộc sống. Việc này thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật, lại tăng thu được ngân sách quốc gia – vốn rất eo hẹp. Một đất nước văn minh là một đất nước thượng tôn pháp luật.

Nhưng nếu muốn áp dụng pháp luật vào cuộc sống thì phải áp dụng một cách đồng bộ. Tức là phải áp dụng vào tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Làm được như thế thì mới ‘có lý có tình’, mới được người dân ủng hộ. Chứ pháp luật ở Việt Nam vừa thiếu nhất quán, vừa thiếu đồng bộ, nay thế này mai thế khác, việc thì nghiêm việc lại không nghiêm. Nguy hại hơn là có những người đứng trên pháp luật.

Muốn áp dụng nghị định này vào thực tế thành công, cơ quan của nhà nước cần làm được những việc sau: Thứ nhất, muốn áp dụng được pháp luật thành công, thì trước hết anh phải tôn trọng pháp luật. Đây là một điều hết sức căn bản. Thể hiện qua những hành động cụ thể của cán bộ – các công bộc của dân – như đừng tham nhũng nữa, tận tụy với công việc – chí công vô tư – đi.

Một xã hội chỉ được coi là pháp quyền, khi xã hội đó lấy pháp luật làm chế tài cho mọi hoạt động của mình. Nước ta hiện nay, với những gì đang diễn ra hiện tại, không phải là một xã hội pháp quyền. Pháp luật ở ta hiện nay gần như chỉ để tham khảo. Người dân và chính quyền chủ yếu sống với nhau qua sự thỏa hiệp. Bên này muốn được gì đó, thì phải mất gì đó. Người ta chỉ dùng đến pháp khi đưa nhau ra tòa.

Thứ hai, phải đảm bảo tính ổn định, sự nhất quán của pháp luật. Cách đây không lâu – để hạn chế phương tiện cá nhân – chính quyền quy định mỗi người chỉ được đăng ký một loại phương tiện giao thông duy nhất. Tức mỗi người chỉ được sở hữu một chiếc ôtô và một chiếc xe máy. Thật vô lý, đó là vi phạm quyền tự do cá nhân. Những người cung cấp dịch vụ cho thuê xe sẽ phá sản.

Ai cũng biết Hà Nội là một con ‘ngáo ộp’ đối với những người ở nông thôn ra. Đến bến xe, khi vừa ra khỏi xe họ đã bị bao nhiêu đối tượng xe ôm chèo kéo, thì lúc vào thành phố, họ biết mình sẽ phải đối mặt với những đối tượng ma cô nào? Còn khi sống ở Hà Nội, những người ở đây lâu năm thường nghĩ rằng, những đối tượng lưu manh không biết mình ở quê lên, chúng sẽ nghĩ ta là người Hà Nội thì chúng sẽ không dở trò với ta nữa, khi đó ta sẽ toàn hơn, ít bọn chúng lừa đảo. Cho nên nhu cầu đi xe biển Hà Nội là một nhu cầu chính đáng. Không phải người ta muốn “quên đi” nguồn gốc, mà đó chỉ là một nhu cầu an toàn, một sự tự vệ.

Thứ ba, khi áp dụng luật phải áp dụng một cách đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Ai cũng biết cơ sở hạ tầng của Việt Nam còn thiếu thốn. Khoảng cách giàu nghèo lớn, xã hội có một lớp người rất giàu. Họ có nhiều nhà để ở, cho thuê và đầu cơ chờ bán. Chính điều này làm giá bất động sản Hà Nội cao so với thế giới, dù Việt Nam là một nước nghèo. Bất động sản đắt đỏ làm đại đa số dân nghèo, thậm chí trung lưu không có nhà để ở. Không có nhà thì không được nhập khẩu Hà Nội. Không có hộ khẩu Hà Nội thì không được đăng ký xe biển Hà Nội. Đó là một cái vòng luẩn quẩn chính quyền làm khổ nhân dân!

Có nhiều người sống lâu năm ở Hà Nội, nhưng vẫn chưa được nhập khẩu Hà Nội. Ở nông thôn đời sống khó khăn, thu nhập thấp nên người ta phải lên Hà Nội mưu sinh, chứ ở Hà Nội bon chen, chật trội người ta cũng chẳng hứng thú gì. Với thu nhập và điều kiện sinh hoạt, họ là những người nghèo ở thành thị. Các chính sách của nhà nước về phát triển nông thôn đã có chưa? Áp dụng đã hiệu quả chưa?

Mặt khác, hiện cơ sở hạ tầng giao thông của Sài Gòn, Hà Nội chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Đường phố ở đây người đi đông như kiến, thử hỏi cảnh sát giao thông có xử lý được hết những người vi phạm (đi xe không chính chủ) không? Nếu không xử phạt được, chỉ bắt được ai xử người đó thì không đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật.

Khi áp dụng pháp luật vào cuộc sống, các cơ quan hành pháp cần nghiên cứu kĩ tình hình xã hội. Muốn việc áp dụng thành công thì cần phải đảm bảo được sự nhất quán, đồng bộ trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Không làm được những điều này thì việc áp dụng đó sẽ gặp thất bại, vì người dân sẽ không ủng hộ. Điều này cho thấy một việc làm đúng, nhưng không hợp lý, đồng bộ thì sẽ không thành công. Để thành công anh phải làm vừa đúng, vừa đủ, lại phải hợp lý. Dân ta không vô lý chút nào!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: