Bạn đã hiểu cuộc sống chưa mà chán?

Hôm nay là ngày giỗ đầu của cháu tôi…

Vậy là đã một năm kể từ ngày nó ra đi. Nhớ năm trước, bố mẹ nó còn lỉnh kỉnh đồ đạc đưa nó lên nhi trung ương chữa bệnh. Mới mười tuổi đầu mà mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác. Chứng kiến cảnh gia đình phải mất nhiều tiền để chữa bệnh cho mình mà không khỏi, nó hiểu rằng mình đã mắc phải căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Một lần khi thấy mẹ nó khóc, nó nói với mẹ rằng:

– Thôi mẹ ạ, đằng nào thì cũng không chữa được, đừng cố gắng nữa tốn tiền!

Khi được nghe kể là cháu nói với mẹ như thế, tôi hiểu rằng dù nhân cách của cháu chưa hoàn thiện, nhưng đó đã là một nhân cách cao quý, một con người rất đáng trân trọng. Không hiểu nếu tôi rơi vào tình cảnh như nó, tôi có còn đủ tỉnh táo để nói ra những lời như vậy không? Đằng này nó chỉ là một đứa trẻ. Dẫu biết bệnh tật vướng phải ai thì người đó chịu, thần chết gọi tên ai thì người ấy ‘vâng’… Nhưng tôi vẫn ước, giá như căn bệnh quái ác ấy đừng tìm đến nó. Nó đáng được sống!

Trước kia, tôi ít khi đọc những lời kêu gọi trên mạng kểu như: cháu này mắc bệnh nan y, em kia bị bệnh hiểm nghèo… Năm ngoái, khi cháu tôi bị bệnh, tôi đã không ngờ chuyện ấy lại xảy ra với mình. Đúng ra là tôi có đọc và rất xúc động với mấy lời kêu gọi đầu. Nhưng từ khi những lời kêu gọi này xuất hiện nhiều thì tôi không đọc nữa. Chẳng có cách nào xác thực xem lời kêu gọi nào là đúng sự thực. Và – tôi không hiểu là mình có vô tình hay không – nhưng có đọc tôi cũng không giúp được gì nhiều. Cuộc sống của tôi cũng đã có quá nhiều vấn rồi, tâm sức đâu mà lo cho người khác. Giả như tôi có đọc và biết tin ấy là đúng sự thực, tôi cũng chỉ giúp được là truyền tin ấy cho một vài người khác mà thôi.

***

Tạm dừng chuyện về đứa cháu bất hạnh của mình, tôi muốn chia sẻ với các bạn một tình huống trong một bộ phim chiến tranh.

Một anh lính trẻ nhập ngũ thời chiến, phải ra chiến trường… Trong một chiến dịch, do nhiệm vụ cấp trên giao, đơn vị phải bám trụ dưới tầm bắn của kẻ thù. Bên kia chiến tuyến là những khẩu pháo, cối, súng ngắm hàng ngày rình rập hòng tước đi sự sống của anh và các đồng đội. Phía bên này các anh phải sống trong cảnh thiếu thốn, chật chội và luôn phải lo sợ vì có thể chết bất cứ lúc nào. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Hàng ngày anh phải chứng kiến những đồng đội cung quanh lần lượt ra đi…

Cuối cùng, không còn chịu đựng được nữa, anh không nấp mà đứng lên bắn bừa về phía kẻ thù và chửi rủa. Người đồng đội bên cạnh anh thấy vậy lao ra kéo anh lại. Khi hai anh ngã xuống, người đồng đội kia bị dính đạn súng bắn tỉa của quân thù rồi hi sinh.

Ai cũng biết hành động đó là ngu ngốc và vô nghĩa, vì anh bắn như thế sẽ chẳng trúng kẻ thù và đứng lên như thế chỉ làm miếng mồi ngon cho quân địch. Hành động chỉ thể hiện sự kém cỏi bản lĩnh của một người đàn ông và sự yếu kém trong nhận thức chính trị, kỹ thuật tác chiến của một người lính. Kẻ thù của anh chỉ mong có vậy.

Người ta gọi những người như anh là ‘đi’ rồi. Từ ‘đi’ ám chỉ những người không dùng được vì không còn sợ chết. Trong chiến tranh, khi anh còn sợ là anh còn tỉnh táo. Những người ‘đi’ ngoài mặt trận như anh không phải là phản chiến. Vì phản chiến là không muốn dính dáng đến chiến tranh, không tham chiến từ đầu.

Chiến tranh là một cuộc đọ sức dài hơi và tốn kém. Nó không chỉ thử thách lòng dũng cảm, mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn. Có lúc cần phải táo bạo, có khi cần phải nín nhịn. Chiến tranh vừa đòi hỏi tính lý thuyết như sự tính toán, vừa đòi hỏi sự thực hành như sự hiệu quả trong phối hợp khi phải đánh giáp lá cà. Điều quan trọng của một người lính là trong mọi tình huống anh luôn phải bình tĩnh. Người lính kinh nghiệm có thể tranh thủ ngủ trong các trận đánh, nhưng vẫn đảm bảo tỉnh táo khi cần thiết.

Tôi kể ra hai tình huống trên vì muốn hỏi những bạn trẻ vẫn hay kêu ‘chán sống’ rằng:

– Bạn đã thực sự hiểu cuộc sống chưa mà chán?

Cuộc sống là những ngày tháng đấu tranh với bệnh tật của cháu tôi. Cuộc sống là những giây phút phải nấp ngoài chiến trường để bảo toàn sự sống của những người lính. Sự sống còn là nhiều những khoảnh khắc thiêng liêng khác mà nếu không sống thực sự, không sống đúng nghĩa thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được.

Ý nghĩa của cuộc sống là mỗi chúng ta chỉ sống có một lần. Sự thiêng liêng của cuộc sống là nó vĩnh cửu. Mỗi người chỉ sống một lần nhưng sự sống của nhân loại còn mãi. Trái đất đã từng có thời kỳ các đại dương độc hại như trong phòng thí nghiệm, nhưng các sinh vật vẫn sống sót, phát triển đến loài người. Cũng có thể sự sống trên hành tinh chúng ta đến từ đâu đó ngoài vũ trụ. Nhưng nếu vậy thì sự sống càng thiêng liêng hơn nữa, vì nó đã đi hàng triệu tỷ km để đến với chúng ta. Khi biết thế, mong những ai kêu chán sống hãy thay đổi suy nghĩ của mình, những ai có ý định quyên sinh xin đừng lãng phí sự sống.

***

Có những bạn trẻ từ khi sinh ra đã sung sướng, lớn lên trong nhung lụa, muốn gì có đấy… Bạn ấy thấy cuộc sống đơn giản chỉ là một bữa tiệc. Muốn ăn món gì thì gọi món đó, người phục vụ sẽ gắp nó vào tận bát. Nhiều tiền thích tiêu gì thì tiêu… Vui chơi nhảy múa thích làm gì thì làm. Sàn nhảy, rượu ngoại, thuốc lá ngoại… Có bao chàng trai bảnh, nàng gái xinh muốn kết bạn với họ. Chơi với ai, ngủ với ai tùy hứng…

Quá thỏa mãn như vậy tưởng là sung sướng, nhưng các bạn ấy liên tục kêu chán đời. Cũng đúng thôi vì khi chưa biết suy nghĩ, chưa kiếm được tiền mà lại liên tục được hưởng thụ thì chưa thể hiểu sự sung sướng thực sự là gì. Vì họ đã bao giờ gian khổ đâu? Ở các bạn trẻ, đó chỉ là sự thỏa mãn của phần con. Một sự thỏa mãn thuần túy của cảm giác, không phải lý trí. Sự đau khổ – đến tột cùng – mà họ trải qua chắc là vài lần bị người yêu – đúng hơn là tình nhân – của họ phản bội, là thích nhưng chưa mua được vài thứ đồ thời trang, công nghệ – những thứ mà họ chỉ dùng trong thời gian ngắn rồi bỏ đi.

Cuộc sống còn có nhiều cái đẹp, còn có nhiều cảm xúc thăng hoa khác mà các bạn ấy chưa biết, như cảm giác tự hào khi thấy được phong cảnh hùng vĩ của quê hương; sự đợi chờ mỏi mòn và cảm giác hạnh phúc khi gặp gỡ của của những đôi lứa yêu nhau, của những người tri kỷ; sự thanh thản khi nhìn thấy nụ cười của trẻ thơ; sự bình yêu khi được được nghe tiếng nước chảy hay giai điệu của bản nhạc  mình yêu thích…

***

Cảm xúc cuộc sống còn là sự căm giận khi chứng kiến một anh lính vì sợ hãi rồi ẩn nấp, để kẻ thù giết chết đồng đội mình. Là sự căm phẫn khi thấy quân thù xâm lược đất nước mình, giết hại nhân dân mình. Là sự tức giận khi thấy đất nước bị chế độ chuyên chế kìm kẹp. Bác Hồ từng nói: “Đất nước dành được độc lập nhưng người dân không được tự do, thì sự độc lập ấy cũng chả có ý nghĩa gì”. Chúng ta phải đứng lên để dành lại tự do cho nhân dân. Thanh niên không làm thì ‘ai’ làm? Thanh niên sợ hãi thì ‘ai’ dám đứng lên? Ý nghĩa của cuộc sống là để lại cho thế hệ tương lai những điều tốt đẹp. Ông cha chúng ta chiến đấu cho đất nước Việt Nam độc lập, giờ ta phải đấu tranh cho đất nước Việt Nam tự do.

Ngoài ra, chúng ta còn phải đấu tranh để lại cho tương lai những điều tốt đẹp khác. Đất nước sau hai cuộc chiến còn lại gì? Đất nước sau hơn hai mươi năm đổi mới có được gì? Thiên nhiên bị tàn phá vì bom đạn. Con người ra gian ngoa vì đồng tiền. Đạo đức xã hội xuống cấp. Văn hóa đồi trụy lên ngôi. Tài nguyên thiên nhiên kiệt quệ. Cá ngoài biển không còn. Gỗ trong rừng đã hết…

Mục đích và ý nghĩa của cuộc sống thanh niên thời đại ngày nay là phải đã đấu tranh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thanh niên cần phải luôn học tập mở mang kiến thức, trau dồi đạo đức để tiến bộ. Sau đó tuyên truyền, phổ biến những kiến thức đó cho người dân. Nhiệm vụ của thanh niên trước mắt là làm cho đất nước dân chủ hơn; đạo đức, văn hóa xã hội tốt hơn…

Nếu thời chiến chúng ta sống với nhau bằng nghĩa tình, chiến đấu với quân thù bằng súng đạn thì thời bình chúng ta sống với nhau và ‘sống’ với chính quyền bằng ‘cái lý’. Theo đó, chung ta không cần chính quyền làm tốt, mà chỉ cần họ làm đúng luật. Vì khi chính quyền làm đúng luật, thượng tôn pháp luật thì Việt Nam mới trở thành một đất nước pháp quyền, một đất nước văn minh.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: