Ngây thơ chính trị

Nếu nghĩ rằng mối đe dọa từ Trung Quốc đến từ mấy đảo ngoài biển Đông thì đó là ngây thơ chính trị. Mối đe dọa từ Trung Quốc cũng không đến từ khối thịt (người) và sắt (vũ khí) khổng lồ của họ.

Sáng 9/12/2012 ở Hà Nội và Sài Gòn diễn ra hai cuộc biểu tỉnh phản đối những động thái mới của Trung Quốc là phát hành hộ chiếu ‘lưỡi bò’, cắt cáp tàu Bình Minh 2 và cho phép lực lượng tuần tra biển lục soát tàu nước ngoài trong phạm vi biển họ tự nhận.

Dù có được bật đèn xanh hay không, thì đây cũng chỉ là phản ứng yếu ớt, mang tính hình thức vì chúng không mang lại nhiều hiệu quả. Thậm chí việc này còn tạo ra hệ quả xấu khi gây thêm mâu thuẫn giữa lực lượng an ninh và những người đấu tranh dân chủ. Biểu tình sẽ làm cho lực lượng đấu tranh dân chủ lộ mặt, điều này chỉ làm hại họ. Nhưng tệ hại nhất là gây ra sự nghi kỵ giữa những người đấu tranh chân chính với nhau.

Nếu nghĩ rằng mối đe dọa của Trung Quốc đến từ khối thịt (người) và sắt (vũ khí) khổng lồ ở phương Bắc thì cũng cần xem lại lịch sử hiện đại. Gần 60 năm trở lại đây, lực lượng giải phóng quân Trung Quốc (PLA) không có một trận đánh lớn nào, chưa nói đến viễn chinh xa, nên kinh nghiệm thực chiến của họ rất ít.

Ngược lại, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, quân đội Việt Nam từng phải đối mặt với một đội quân đa quốc gia tinh nhuệ hơn cả Trung Quốc hiện nay, trong điều kiện đất nước bị chia đôi.

Muốn thắng người Trung Quốc phải hiểu người Trung Quốc. Phải hiểu họ đang nghĩ gì, sợ gì và có ý đồ gì? Tại sao họ phải đe dọa các nước láng giếng? Người Trung Quốc cũng khốn khổ lắm. Họ chưa thực sự là “bá” như một số học giả phương Tây và một số theo chủ nghĩa dân tộc vẫn tâng bốc.

Các vấn đề nội tại của Trung Quốc

Xã hội Trung Quốc đang bị phân hóa theo vùng miền. Phía Đông khoảng năm sáu trăm triệu dân có cuộc sống khá giả tương tương với các nước phát triển. Phía Tây tám chín trăm triệu người lại có cuộc sống ngang hàng với những nước thuộc thế giới thứ ba.

Mâu thuẫn xã hội khá sâu sắc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Chênh lệch giàu nghèo tăng do người dân không được hưởng thành quả của việc phát triển. Bất bình đẳng là do việc phân phối không đều. Hệ thống quan chức nhiều đặc quyền đẻ ra bè lũ thân hữu, sân sau ẵm hết lợi ích từ tài nguyên, chính sách và chi tiêu công.

Năm 2012 kinh tế thế giới khủng hoảng… Trung Quốc phát triển từ việc bán tài nguyên, gia công và xuất khẩu gặp khó khăn. Hai khách hàng lớn là Mỹ và Châu âu vừa khó khăn vừa dè chừng Trung Quốc nên hạn chế nhập hàng. Châu âu khủng hoảng ngân sách. Mỹ còn quyết liệt hơn, không chỉ hạn chế nhập khẩu mà chính phủ Mỹ còn muốn các tập đoàn đưa ‘việc làm’ về nước.

Kinh tế Trung Quốc mà không phát triển thì xã hội Trung Quốc sẽ loạn. Việc phân phối không đều bấy lâu đã làm bần cùng hóa hai giai cấp công nhân và nông dân. Không gia công, không xuất khẩu đồng nghĩa với không có việc làm, không có tiền chi trả cho những nhu cầu thiết yếu. Dân đói là nguyên nhân sụp đổ của nhiều chế độ trong quá khứ.

Đây chính là lý do chính quyền Trung Quốc thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc và hướng sự quan tâm của dư luận ra ngoài ngoài biên giới. Gây hấn với các nước láng giềng cũng là cái cớ để Trung Quốc mua sắm vũ khí. Đây là việc họ muốn làm từ lâu, bởi họ hiểu sự phát triển của họ đe dọa vị thế dẫn đầu của người phương Tây. Chiến tranh sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Các thủ đoạn của Trung Quốc

Lịch sử Trung Quốc ghi lại nhiều lần nội chiến. Trong các cuộc nội chiến ấy xuất hiện nhiều nhà quân sự lỗi lạc. Người nổi tiếng nhất có lẽ là Tôn Tử với cuốn “Binh pháp tôn tử”. Cuốn sách vốn là ‘sách gối đầu’ của nhiều tướng tài đời sau.

Thủ đoạn chính trị thì gần như cuốn sách này nói cả. Các ‘kỹ thuật’ khác thì hai trong “Tứ đại danh tác” là “Tam quốc chí” và “Thủy Hử” cũng có nhiều. Nghĩa là thủ đoạn chính trị người Trung Quốc rất nhiều. Khó mà lường được họ. Tin tình báo của họ có khi chỉ là một cái gậy, độ dài của cái gậy này cho người nhận biết là tin gì, mà ngay cả chính người đưa tin (cầm cái gậy) đó cũng không biết.

Ngoài các thủ đoạn chính trị, Trung Quốc còn có nhiều thủ đoạn kinh tế. Từ lâu Trung Quốc đã sử dụng các thủ đoạn này để làm suy yếu nền kinh tế các nước láng giềng trong đó có Việt Nam. Kinh tế suy yếu thì các nước này không có điều kiện phát triển thành cường quốc từ đó đe dọa lại đại lục. Người Trung Quốc nhận ra bài học này từ Nhật Bản trong thế hai.

Ngoài làm suy yếu các nước láng giếng, Trung Quốc còn phòng ngừa các ‘đối thủ’ từ xa bằng cách ủng hộ tài chính, trang bị quốc phòng cho một nước thứ ba ‘chọc ngoáy’ các đất nước này như Pakistan, Sri Lanka chống phá Ấn Độ; Campuchia gây mất đoàn kết ở Asian. Hay ngầm tài trợ cho các lực lượng đối lập trong đất nước của đối thủ ở một số nước như Philippine, Thailand, Myanma…

Vậy mối đe dọa của Trung Quốc đối với Việt Nam đến từ nhiều hình thức, với nhiều mức độ khác nhau. Chúng ta luôn phải tỉnh táo để nhận ra những “miếng đòn” này thì mới đối phó được. Ngoài ra, chúng ta cần có một ‘đơn vị’ nghiên cứu sâu về tình hình kinh tế xã hội Trung Quốc, để hiểu người Trung Quốc đang thực sự nghĩ gì, từ đó sẽ biết trong các ‘đòn’ của Trung Quốc đối với ta ‘đòn’ nào là thực, ‘đòn’ nào là ảo, thì mới có biện pháp đối phó cho phù hợp.

Nếu nghĩ rằng Mỹ sẽ can thiệp khi Trung Quốc gây sự với Việt Nam cũng vẫn là ngây thơ chính trị. Nên nhớ Việt Nam là cựu thù của Mỹ và là nước có cùng ý thức hệ với Trung Quốc. Mỹ sẽ đứng vỗ tay khi hai nước xảy ra chuyện. Thậm chí còn gây mâu thuẫn đẩy hai nước đến điều này. Chống Trung Quốc một cách cực đoan lại có thể nhận một kết quả thảm khốc, nên ứng xử thế nào để vừa giữ được độc lập dân tộc, vừa đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, lại vừa phát triển được đất nước mới là biện pháp ngoại giao khôn khéo.

Một số thủ đoạn của Trung Quốc:

  • Tuyên bố đường lưỡi bò chủ quyền.
  • Gây hấn, tấn công ngư dân trên biển.
  • Bán hàng nhái, giả, rẻ để bóp chết sản xuất trong nước.
  • Bán hàng độc hại làm giảm sức khỏe người dân.
  • Đưa động vật có hại sang tàn phá mùa màng, cơ sở vật chất.
  • Diệt động vật có lợi làm tiêu hao sức sản xuất, mất cân bằng sinh thái.
  • Đưa công nghệ lạc hậu sang làm giảm năng suất lao động, phá hại môi trường.
  • Nuôi cá ở vịnh Cam Ranh (2007-2012) để thăm dò lòng vịnh (cảng quân sự).
  • Tổ chức và điều khiển thế giới tài chính ngầm thao túng, rồi làm suy yếu nền kinh tế.
  • Phát hiện và chống lưng những quan chức bất tài, đưa lên để kìm hãm đất nước.
  • Dùng gái đẹp ngủ với các quan chức, ghi hình lại để khống chế, rồi điểu khiển họ.
  • Khai thác bô-xít để kiểm soát Tây Nguyên – cao độ chiến lược của Đông Dương.
  • Xưa Quang Trung và Đinh Tiên Hoàng đột tử lúc đỉnh cao để lại nhiều nghi vấn.
Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: