Ngã ba đường

Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày kỷ niệm 40 năm hai sự kiện quan trọng là “Điện Biên Phủ trên không” và “Lễ ký kết hiệp định Paris”. Hai sự kiện ngốn khá nhiều không-thời gian của các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước hai loạt sự kiện này là các hoạt động “phê và tự phê”, rồi kiểm toán, thanh tra, bắt bớ những con sâu, những kẻ thao túng nền kinh tế khiến quần chúng nhân dân rất phấn khởi. Người dân tin tưởng rằng thực sự những người công tâm đang nắm chính quyền.

Nhìn lại quá khứ qua những thước phim ghi lại thời kỳ chiến đấu hào hùng làm họ thấy tự hào. Nhưng khi quay lại thực tại, khi chứng kiến mình và những người xung quanh phải đút tiền cho công an, giáo viên, bác sỹ làm họ rất chơi vơi, chới với… Họ không biết phải tin vào điều gì nữa. Không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Họ đang đứng giữa ngã ba đường.

Nhìn vào sự điên đảo của xã hội – thứ mà chỉ người mù với không thấy – làm ngay cả những người có niềm tin sắt đá nhất cũng phải phân vân. Người ta đang phải thỏa hiệp với nhau, thỏa hiệp với chính mình để sống. Chính trị là cái nồi cơm, là cuốn sổ lương hưu…

nga-ba-duong

Dường như các ổng không còn làm đúng với những gì các ổng đại diện. Ngoài bỏ bọc màu đỏ, chế độ ngày nay không hề giống chế độ ngày xưa. Nhiều khi người ta còn tự hỏi, không hiểu chính quyền đang đại diện cho cái gì, và đấu tranh cho “ai” nữa?

Một số người nhìn thấy sự thối nát, nhìn ra sự mục ruỗng rồi đấu tranh với những tiêu cực đó thì chính quyền lại cho rằng họ chống đối mình. Y như là chính quyền nhận mình là thối nát, mục ruỗng vậy.

Từ khi lập quốc đến năm 1975, chiến tranh làm gần bốn triệu người ngã xuống. Sau này hòa bình, gần bốn triệu đảng viên. Đảng lãnh đạo đất nước làm kinh tế, xây dựng đất nước. Đồng ý là Việt Nam có phát triển, nhưng phát triển chưa được như kỳ vọng. Với tài nguyên thiên nhiên đa dạng, với những con người vẫn tự nhận mình là thông minh, mà sau 30 năm đổi mới, nhận bao nhiều vốn đầu tư và viện trợ, mà Việt Nam mới chỉ thoát nghèo thì đó không thể là bình thường được.

Việt Nam chỉ được coi là “phát triển” khi so sánh với chính mình. Với những câu như: ngày xưa thiếu đói mà nay xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới. Ngày xưa hoang tàng đổ nát mà bây giờ nhà cửa, phố phường san sát. Còn khi so sánh với các nước trong khu vực – chưa cần nhìn rộng ra thế giới – thì hãy còn đáng buồn lắm! Nếu mà còn nói đến tính bền vững của sự phát triển, còn là đáng thất vọng.

Đất nước bây giờ phân hóa rất sâu sắc, với rất nhiều ngã ba. Phân hóa thế hệ, phân hóa giàu nghèo, phân hóa cấp tiến – thủ cựu, phân hóa dân chủ – chuyên quyền, phân hóa ngu trung – thoát trung… Nếu đảng – những người vẫn nhận mình là tiền phong của đất nước – không giải quyết được những phân hóa sâu sắc ấy, thì không nói trước được điều gì đâu!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: