Về chiếc thẻ đỏ của Nani

Khách văn nào yêu bóng đá mà lại không có ý kiến về chiếc thẻ đỏ của Nani trong trận lượt về vòng 16 đội, UEFA Champions League giữa Real Madrid (Real) và Manchester United (MU) thì thật là có lỗi, có lỗi…

Suốt cả ngày hôm nay (6/3/2013) tin tức về vụ việc này được đăng trên trang nhất của các báo lớn trên thế giới. Tất nhiên một đất nước yêu bóng đá như Việt Nam, lại có nhiều người hâm mộ của MU thì điều đó không phải là một ngoại lệ.

Trang nhất của các tờ báo lớn nhất Việt Nam đều dành những vị trí “ưu ái” cho sự vụ này. Điều đó cho thấy đời sống của người Việt Nam đang từng bước bắt nhịp được với đời sống chung của nhân loại. Điều đó có được là nhờ internet, cảm ơn internet!

Để bình luận về sự việc này, ta phải để ý đến rất nhiều vấn đề. Bởi tuy là một việc, nhưng để xảy ra việc đó có rất nhiều lý do. Không phải tự dưng một điều gì đó lại xảy ra, mọi điều đều có lý do của nó. Những lý do dồn lại để xảy ra điều đó đã được tích tự từ lâu, do nhiều việc diễn tiến kết hợp lại. Tóm lại là vấn đề rất là rộng… !

Những góc độ cần tham chiếu khi bình luận vấn đề này là: con người của Nani, việc rút thẻ đỏ của trọng tài, cách dùng người của ngài Alex, thực lực của hai đội bóng, cách tiếp cận trận đấu của hai đội, khả năng “đọc” trận đấu và các quyết định đúng đắn của hai huấn luận viên.

Cá nhân tôi không thích Nani, dù anh là một cầu thủ giỏi, là trụ cột của MU giai đoạn này. Bóng đá là một môn thể thao, nhưng những yêu cầu về mặt nhận thức và nhân cách cũng không hề nhỏ. Để là một cầu thủ, người ta cần có thể lực, kỉ luật và kỹ chiến thuật.

Để làm một cầu thủ chuyên nghiệp, người ta cần phải hiểu và triển khai được chiến thuật của HLV, phối hợp tốt với tốt với các đồng đội, tôn trọng đối thủ và có hệ thần kinh bằng thép. Nhưng để là một cầu thủ lớn, thì ngoài các yếu tố trên, người ta cần phải có thêm khả năng phán đoán tình huống và đọc trận đấu. Hơn tất cả, anh ta phải có sự đồng cảm, lòng vị tha và tình yêu con người với con người.

Xem lại pha phạm lỗi của Nani ta thấy, rõ ràng ban đầu anh ham bóng, nhưng đến khi phát hiện ra cầu thủ đối phương lao đến, anh ta đã đẩy thêm chân ra, cố tình làm đau đối phương… Đó là một hành động phi thể thao, ngoài bóng đá… Một cầu thủ lớn trong tình huống khung thành đội nhà chưa bị đe dọa như thế, anh ta sẽ thụt chân lại chứ không đẩy ra để triệt hạ đối phương.

ve-chiec-the-do-cua-nani

Tuy vậy, trọng tài rút thẻ đỏ với anh là hơi nặng. Nhưng là hơi nặng chứ không phải là quá nặng như một số người hâm mộ MU than thở. Nếu chia khoảng từ thẻ vàng đến thẻ đỏ làm ba phần, thì tôi cho pha phạm lỗi của Nani ở mức 2/3. Thứ nhất: anh ra chân ác ý. Thứ hai: cầu thủ đối phương đang lao đến với tốc độ nhanh. Nếu anh ta ác ý khi cầu thủ kia lao tới chậm hơn thì ở mức 1/3. Còn ác ý khi cả hai đang tranh bóng tại chỗ thì chỉ đáng thẻ vàng.

Có lẽ người ta cảm thấy thẻ đỏ đó quá nặng là do, 1. MU đang chơi tốt, trận đấu đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho MU, việc đuổi anh ta ra sẽ làm cho trận đấu diễn biến theo hướng khó lường – mà phần trăm lớn là bất lợi cho MU, 2. Trận đấu đó diễn ra trên sân của MU – “Nhà hát của những giấc mơ”. Trường hợp này đã biến thành ác mộng!

Bóng đá là một môn thể thao khắc nghiệt. Bóng đá không chỉ đòi hỏi các cầu thủ ở thể lực, mà còn đòi hỏi họ cả ở tinh thần và tâm lý. Các cầu thủ chuyên nghiệp tham gia các trận đấu lớn phải có thần kinh thép. Nếu muốn chiến thắng, họ cần phải luôn tỉnh táo trong những áp lực ghê gớm trong suốt trận đấu.

Nani đã không có được điều đó. Việc ra chân ác ý với đối phương cho thấy anh là một kẻ vụt chạc. Khi tình huống diễn ra nhanh, điểm yếu của con người anh đã bộc lộ ra. Sự ác ý đó cho thấy anh ta không có tình cảm giữa người với người, không có sự thông cảm với đồng nghiệp – những người cùng đá bóng để nuôn thân và nuôi vợ, nuôi con…

2

Cổ nhân nói “nuôi quân ba năm dùng một giờ”, rõ ràng việc dùng người của ngài Alex là có vấn đề, nếu không muốn nói là sai lầm. Nani là một cỗ máy đá bóng hơn là một “con người” đá bóng. Anh không có tình cảm, tâm hồn chật hẹp và thiếu lí trí… Thậm chí anh còn không được như một cỗ máy, vì cỗ máy sẽ tính toán để không phạm lỗi ác ý.

Xem lại băng ghi hình ta sẽ thấy, Mourinho đã cho Modric khởi động trước khi Nani nhận thẻ đỏ. Rõ ràng Mourinho đã đọc được trận đấu. Việc Nani bị đuổi chi làm cho tình huống thay người – đã được tính toán đó – càng thêm rực rỡ. Lúc đó, Real đang cần một cầu thủ có kỹ thuật để giữ bóng trước khu cấm địa của MU để sút xa, hoặc chuyền chọc khe cho các đồng đội, bí quá thì vờ ngã tìm quả phạt. Cho nên quyết định thay người đó của Mourinho là rất sáng suốt. Trận đấu này, Mourinho đọc trận đấu và đưa ra các quyết định tốt hơn.

Tôi không thể phủ nhận chiến thuật ban đầu của MU là tốt. Cả hiệp một đầu và 15 phút đầu hiệp hai Real chơi bế tắc, không có tình huống nguy hiểm nào đáng kể. Nhưng việc cho rằng MU thua là do chiếc thẻ đỏ của Nani là một nhận định sai lầm. Thẻ đỏ ở phút thứ 57, tức là còn có hơn 30 phút nữa là kết thúc trận đấu không phải là điều quá thảm hại, trong lúc MU đang dẫn trước.

Nếu một đội bóng mạnh, thì khi bị đuổi một người họ không thể yếu đi một cách rõ rệt được. Và nói việc đuổi Nani làm ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ, thì tại sao các cầu thủ của một đội bóng mạnh lại có tâm lý yếu như vậy? Nếu cứ chơi phòng ngự chủ động tốt như trước, thì MU hoàn toàn có thể giữ được kết quả có lợi cho mình.

Tuy nhiên, nếu ai đó cho rằng trình độ các đội bóng ở UEFA Champions League ngang ngửa nhau, môi trường thi đấu khắc nghiệt, việc thiếu đi một cầu thủ sẽ làm cho một đội yếu đi rõ rệt, thì tôi cũng không cho đó là một nhận định sai lầm. Đó là vấn đề của lý luận. Người đưa ra nhận định đó cần có các luận điểm, và luận cứ để bảo vệ cho ý kiến của mình. Tôi không hề nói ý kiến của tôi hoàn toàn đúng.

Chất lượng các cầu thủ Real tốt hơn MU. Ta có thể thấy được điều đó ở những phút cuối của trận đấu. Các cầu thủ chuyên nghiệp, hơn nữa là những ngôi sao của các đội bóng lớn, lĩnh lương cao không thể dễ dàng mất tinh thần đến vậy. Có chăng, các anh không phải là những cầu thủ lớn.

Thực chất của việc đó có phải là họ bị hụt hơi, do giảm sút thể lực… Các cầu thủ “đắt tiền” hơn, các ngôi sao là các cầu thủ chơi tốt đến những giây phút cuối cùng. Đặc biệt là những trận đấu lớn, vơi nhiều áp lực từ: khán giả, thành tích, đối thủ, sự thay đổi của trận đấu…

3

Nói gì thì giờ MU cũng thua rồi. Tôi hâm mộ MU từ  xưa, giờ tôi thích Real. Đội nào loại tôi cũng tiếc, dù không thể xem bóng đá thường xuyên. MU (và cả Real) đã từng thua rồi và sẽ còn thua nữa. Những khoảnh khắc thắng lợi thì vui vẻ, tuyệt vời khỏi phải nói rồi.

Nhưng bóng đá hay cuộc sống còn có những lúc thất bại. Trên tất cả, khi yêu đá một cách chân thành, ta phải biết chấp nhận. Ta thấy các cầu thủ, sau khi thua vẫn bắt tay đối phương (bên thắng) đó thôi. Ta đừng buồn hơn họ chứ… !?

Vì ta cần hiểu bóng đá là sự nghiệp, là công việc của đời cầu thủ của họ. Và một trận đấu chỉ là một thời điểm, một trận đấu trong rất nhiều trận đấu lớn họ đã và sẽ tham gia. Hôm nay thua, ngày mai họ vẫn là cầu thủ, vẫn chơi bóng – môn thể thao mà họ thích – và tiếp tục vẫn còn được tham gia các trận đấu lớn.

Một cầu thủ lớn sẽ không đánh mất sự nghiệp của mình ở một trận đấu, nhất là khi kết quả đã an bài, mọi phản ứng cũng không thay đổi được gì. Họ chấp nhận được là vì trong thâm tâm họ hiểu, trận đấu này mình và các đồng đội đã chơi hết mình. Khi chiến đấu hết mình, người ta không phải hối tiếc!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: