Gửi ông lý luận trung ương Hoàng Chí Bảo

Ngày 8.3.2013, tôi vào báo Vietnamnet đọc bài ‘Vì dân nên phải hiến định điều 4‘ mà lòng cứ thấy băn khoăn. Tiêu đề bài báo là một câu trong bài phát biểu của ông Hoàng Chí Bảo tại một cuộc hội thảo về sửa đổi hiến pháp do bộ quốc phòng tổ chức.

Xin hỏi ông Bảo là ông đã hỏi dân chưa? Nhân dân có muốn đảng vì họ không? Ông đã thống kê chưa, đã hỏi được bao nhiêu người? Bao nhiêu phần trăm dân chúng muốn đảng vì họ? Sẽ ra sao nếu đảng cứ bảo vì dân, nhưng dân lại bảo không phải vậy?

Hiến pháp là văn bản do người dân lập ra để dựng lên một chính quyền. Cứ cho năm 1992 người dân đồng ý với điều bốn hiến pháp, vậy bây giờ người dân có còn đồng ý với điều đó không? Có muốn thay đổi không? Sửa hiến pháp lần này ta có định trưng cầu dân ý không? Hay là mấy ông ngồi sửa chính tả với nhau, thay từ này bằng từ khác có nghĩa tương tự?

Khi nói hay làm một việc gì đó quan trọng, người cẩn trọng thường lưu ý hai điểm: 1. Xưa này (cổ kim) đã có ai làm chưa, và 2. Hiện nay (đông tây) có ai làm không? Xưa nay “ông vua” nào chả nói là mình vì dân. Bởi nếu không vì dân thì ngồi trên đó làm gì? Nhưng thực tế, từ lời nói đến việc làm của các ông thì xa lắm. Nếu mà các ông mà làm đúng như lời các ông nói, thì nước Việt Nam bây giờ đã không bết bát đến vậy.

Đó là xét theo quan điểm lịch sử. Còn theo quan điểm địa lý, nếu nói vì dân mà phải hiến định điều bốn thì các nước trên thế giới – đa phần – người ta đều không vì dân của họ sao? Họ không vì dân mà sao đời sống của người dân bên họ cao thế. Tốt hơn chúng ta hàng chục, thậm chí hàng trăm lần.

GS-TS Hoàng Chí Bảo

Ông Hoàng Chí Bảo (Gs, Ts ngành ?)

Lâu nay mọi người vẫn bàn về hiến pháp là gì? Nhưng chưa bàn đến việc: ai lập ra hiến pháp và lập ra hiến pháp để làm gì? Xin thưa với ông là người dân lập ra hiến pháp, và họ lập ra hiến pháp để được sống tự do, được mưu cầu hạnh phúc.

Năm 1945, Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình, ông luôn tâm niệm rằng mình đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân. Chứ ông không lập tuyên ngôn độc lập cho đảng. Năm 1946, quốc hội lập bản hiến pháp đầu tiên là quốc hội đại diện cho nhân dân lập ra bản hiến pháp, chứ quốc hội không lập hiến pháp cho đảng.

Một bản hiến pháp chỉ được công nhận về mặt chính tắc, khi bản hiến pháp đó được người dân thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Nhìn lại cổ kim đông tây thì “ai” thường làm cho người dân không được tự do, mưu cầu hạnh phúc? Xin thưa là chính quyền, trộm cướp và giặc ngoại xâm. Hiến pháp được lập ra là để hạn chế quyền lực của chính quyền, để ngăn chặn quân trộm cướp, giặc ngoại xâm gây hại đến tính mạng, tài sản người dân. Cho nên bản hiến pháp nào có những quy định không đúng với tinh thần này cần phải được sửa đổi.

***

Một điều nữa tôi băn khoăn là ông mâu thuẫn với chính mình khi nói về sự suy thoái của đảng. Từ khi thành lập đến khi thống nhất đất nước, đảng có lý tưởng trong sáng nên tập hợp được những tinh anh của đất nước, từ đó được người dân ủng hộ. Nhưng từ khi độc lập đến nay, đảng phạm rất nhiều sai lầm làm đất nước không tiến lên nổi, thậm chí có những mặt còn có dấu hiệu tụt lùi.

Hiện tại, khi quan sát những biểu hiện bề nổi, nghe những phát biểu của chính các lãnh đạo cấp cao của đảng, thì ta thấy đảng đang giai đoạn suy thoái nhất kể từ khi thành lập đến nay.

Ta cứ ví vui đảng là ông chồng một gia đình nào đó. Thử hỏi một ông chồng 1. Đã không làm ra tiền 2. Lại không biết tiết kiệm, 3. Ngược lại còn lãng phí: suốt ngày tiêu sài quán sá. Khi hết tiền lại về nọc vợ con, thì có làm ‘trụ cột’ gia đình được không? Gia đình đó có khá lên được không? Và lối thoát cho gia đình ấy là gì?

Cổ kim đông tây cho thấy, các thời đại phong kiến thường chỉ một, hai đời vua đầu dựng nước là tinh anh, sáng suốt do được tôi luyện. Còn các đời vua từ thứ ba, thứ tư trở đi thì không có trải nghiệm thực tế, thành công lại đến dễ dàng do thừa kế, nên thường là bất tài, vô đức, dễ rơi vào ăn chơi sa đọa, rồi làm đất nước mục ruỗng, suy vong…

Trong sự hỗn loạn của đất nước đó, sẽ xuất hiện người có tài có đức, đứng lên tạo can qua thay đổi chính quyền mục ruỗng, tha hóa bằng một chính quyền mới, tinh anh và tương sáng hơn. Đơn giản thôi, vì một câu người xưa đã nói: “Ai được lòng dân thì được thiên hạ”

Không ai phủ nhận công lao của đảng trong lịch sử. Nhưng nhân dân mới là lực lượng hy sinh chính để đất nước có được ngày hôm nay. Công lao của đảng không ai quyên. Trăm năm, ngàn năm nữa, các sử gia sẽ vẫn còn nhắc. Nhưng với những suy thoái hiện tại, nếu không chỉnh đốn được, thì đảng nên tự chấm dứt nhiệm vụ lịch sử của mình, trao lại quyền lãnh đạo đất nước lại cho những người, tổ chức có tâm, có đức, có tài hơn.

Đảng sẽ tự làm xấu hình ảnh của mình trong chính sử, nếu cứ cố níu kéo thời đại ‘trị vì’ của mình thêm nữa. Thực tế khách quan mà người xưa gọi là ý trời đã định, nhà nước yếu kém tất sẽ bị thay thế bằng một nhà nước mới “mạnh mẽ” hơn. Chỉ những nhà nước có cơ chế tổ chức và vận hành tốt mới tồn tại được lâu dài trong lịch sử.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: