Tân chủ tịch Trung Quốc thăm Nga

14/3/2013 ông Tập Cận Bình được đại hội đại biểu nhân dân (quốc hội) Trung Quốc bầu làm chủ tịch nước. Vậy là ông đã thâu tóm được cả ba chức vụ quan trọng và là lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Hai chức vụ kia là tổng bí thư đảng và chủ tịch quân ủy trung ương.

22/3/2013, như ông Hồ tiền nhiệm năm 2003,  ông Tập chọn Nga là nước đầu tiên trong chuyển công du nước ngoài của mình. Không phải tự nhiên mà ông Tập chọn Nga. Nước đầu tiên một lãnh đạo mới nhậm chức thăm, cho thấy đường lối đối ngoại tương lai của ông ta. Và cũng không có gì đáng nói nếu đây chỉ là một chuyến thăm hỏi xã giao thông thường. Lịch sử ghi nhận những lần quan hệ nóng lạnh của Nga (trước đây là Liên Xô) với Trung Quốc. Hơn ‘ai’ hết, Việt Nam hiểu mối thâm giao này, vì đã từng phải đứng giữa lãnh hậu quả theo kiểu ‘trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết’.

Từ những năm 1930, thời kỳ đầu của quốc tế cộng sản, với vai trò đầu tàu, Stalin muốn Mao Trạch Đông áp dụng mô hình xã hội chủ nghĩa của Liên Xô sang Trung Quốc. Nhưng Mao Trạch Đông không nghe, vì ông thấy Trung Quốc khác Liên Xô. Nền tảng của đảng cộng sản Liên Xô là giai cấp công nhân đông đảo, còn ở Trung Quốc nông dân nhiều hơn. Mao Trạch Đông tạo ra chủ nghĩa xã hội kiểu Trung Quốc.

Mầm mống thứ hai của mâu thuẫn là ‘dường như’ Stalin muốn Trung Quốc bị chia làm hai. Stalin muốn Mao Trạch Đông bắt tay với Tưởng Giới Thạch chống Nhật trong thế chiến II.  Liên Xô không muốn có một nước Trung Quốc lớn mạnh và đông đúc phía nam mình. Hai bên đông tây có Mỹ, châu Âu là quá đủ rồi.

Nhưng Mao Trạch Đông hiểu điều này, ông làm một cuộc trường chinh đuổi Tưởng Giới Thạch ra đảo Đài Loan. Về mặt lý thuyết, bây giờ Trung Quốc vẫn chưa thống nhất. Nhưng Đài Loan quá nhỏ so với đại lục. Mong muốn của Liên Xô đã không trọn vẹn.

Những năm kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam lãnh đủ những hệ lụy của sự mâu thuẫn của ‘anh hai’ – ‘chị cả’ trong quốc tế cộng sản. Đảng cộng sản Việt Nam đã từng có hai phe thân hai nước. Tuy nhiên, ngàn năm lịch sử chống phương Bắc làm cho phe thân Liên Xô đông đảo và chiếm ưu thế hơn.

Tuy mâu thuẫn sâu sắc, nhưng rất hay là hai nước này luôn thống nhất được một điểm là giúp Việt Nam đánh Mỹ. Tuy giúp Việt Nam đánh Mỹ, nhưng họ lại không muốn Việt Nam đánh đuổi được Mỹ. Họ muốn Mỹ sa lầy và yếu đi ở Việt Nam. Năm 1969, năm đỉnh cao của chia rẽ Trung-Xô, hai nước thậm chí đã xảy ra xung đột. Năm đó, dù là đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhưng một nhà ngoại giao Liên Xô đã ‘to nhỏ’ rằng: “Vũ khí hạt nhân từ Nga có thể bắn sang Trung Quốc trước”.

Liên Xô rất ‘chân tình’ với Việt Nam vì Liên Xô muốn có một đồng minh để ‘chọc ngoáy’ phía nam Trung Quốc. Trung Quốc cũng ‘tốt’ với Campuchia là vì vậy – Campuchia ở tây nam của Việt Nam. Những năm 1980 thế kỷ trước, Liên Xô can thiệp vào Afghanistan cũng bởi vì đó là phía tây của Trung Quốc. Còn Trung Quốc’ tài trợ’ cho đồng minh Pakistan là để chọc ngoáy cả Afghanistan và Ấn Độ.

Trong mối tương quan Việt Nam – Trung Quốc, thì Trung Quốc giúp Việt Nam từ những năm 1950, từ thời còn đánh Pháp cho đến khi cuộc chiến chống Mỹ thành công vào 30/4/1975. Sau đó, do giới chóp bu Việt Nam thân Liên Xô, đánh Hoa Kiều và Campuchia, nên mâu thuẫn giữa hai nước trở nên sâu sắc. 17/2/1979, Trung Quốc đưa 60 sư đoàn (hơn nửa triệu quân) tràn qua sáu tỉnh biên giới sang đánh Việt Nam. Cuộc chiến mang tên “Đối Việt tự vệ phản kích chiến”. Tên và cách tuyên truyền của cuộc chiến làm nhiều người Trung Quốc tưởng là phía Việt Nam đánh lấn sang Trung Quốc trước, còn Trung Quốc chỉ là đánh tự vệ, phòng ngừa.

***

Ngày nay, Nga là một nước tư bản, cộng hòa, Trung Quốc chính trị cộng sản, nhưng kinh tế thực ra là tư bản. Chẳng còn điều gì ngăn cản Nga và Trung Quốc dựa vào nhau khi Nato (Mỹ và châu Âu) đang lũng đoạn thế giới. Thời đại cộng hòa đang lên ngôi, nhưng Nato làm kinh tế nhiều hơn chính trị. Nước độc tài nào có lợi, họ vẫn ‘chơi’, quấy quá mới ‘bỏ’. Những anh cộng hòa, hay cộng hòa nửa vời, thì anh nào có vị trí địa chính trị, kinh tế quan trọng họ mới để ý.

Nga và Trung Quốc dựa vào nhau để làm đối trọng chính trị và quân sự với Nato. Họ lập ra khối Brics để tăng thêm đối trọng về kinh tế. Tuy nhiên, trong mối tương giao này, Nga vẫn sẽ dè chừng. Sau thập niên 1990 ẩn mình khôn ngoan theo chính sách của Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, rồi mười năm (từ 11/9/2011), Mỹ bỏ quên châu Á trong chiến dịch chống khủng bố, Trung Quốc đã vọt lên thành nền kinh tế đứng thứ hai thế giới.

Một loạt động thái của Trung Quốc chứng tỏ mình là nước lớn đã làm Mỹ choàng tỉnh. Nên vài năm gần đây, Trung Quốc là tâm điểm của các cuộc đánh phá về kinh tế, chính trị, ngoại giao, quốc phòng… Với thế giới, Trung Quốc là một nước đáng ghét. Với các nước láng giềng, Trung Quốc là một con ngáo ộp. Putin của Nga – với những bài học lịch sử – thừa hiểu điều này. Nga hoàn toàn có thể ngồi yên, “ngư ông đắc lợi”, xem Trung Quốc đối phó với phần còn lại của thế giới.

Nhưng thế giới bây giờ lại đã như thế kiềng ba chân, nếu Nga để cho Nato đánh tan Trung Quốc, thì Nga sẽ chỉ còn lại một mình – trơ trọi – đối phó với Nato. Nga hiểu như thế là tự sát, nên họ chả dại. Nga liên kết với Trung Quốc, bán vũ khí cho Trung Quốc, tôn Trung Quốc đứng đầu để trăm mũi giáo chĩa vào, còn mình đứng ngoài hưởng lợi.

***

Việt Nam là một nước đứng giữa, hưởng lợi và chịu hại nhiều từ mối quan hệ – khi nóng khi lạnh – của Nga (Liên Xô) và Trung Quốc. Giờ đây, Việt Nam hiểu rõ nhất là không mong chờ được gì nhiều từ đám “anh hai, chị cả” kia. Chỉ mong các anh, các chị để yên cho làm kinh tế là được.

Nhưng đã là định mệnh, nước nhỏ luôn là quân tốt của các nước lớn. Khi cần họ có thể thí bất kỳ lúc nào. Việt Nam là một nước nhỏ nhưng có vị trí địa lý quan trọng. Ở phía nam Trung Quốc, phía đông bắc Đông Nam Á, quân cảng Cam Ranh của Việt Nam có thể kiểm soát 2/3 biển Đông…, nên Việt Nam là cầu nối về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng cho nhiều bên, nhiều phía. Ông lớn nào cũng muốn có Việt Nam.

Độc lập dân tộc thì Việt Nam đã có rồi, nhưng độc lập dân tộc chả có ý nghĩa gì nếu cứ mãi là một nước nhược tiểu. Một đất nước không chịu hiểu các vấn đề của mình để thay đổi, từ đó đi lên theo chiều hướng tích cực thì sẽ mãi chỉ là một đất nước nghèo, là quân tốt cho đám “giang hồ” kia thí. Đó là nhân dân, đất nước bị kìm hãm bởi những kẻ bất tài vô đức. Đó là cái họa “nhân tai”!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: