Alan Phan và giới bất động sản

Tin tức gần đây đáng lưu ý là vụ giới bất động sản tranh luận với ông Alan Phan – một chuyên gia kinh tế – về việc nên hay không nên giải cứu thị trường bất động sản. Các luận điểm hai bên đưa ra tranh luận làm ngay cả những người am tường kinh tế cũng phải bối rối, không biết nên làm thế nào.

Quan điểm của ông Phan là cứ đế cho chúng (các doanh nghiệp bất động sản yếu kém) chết đi. Lý lẽ của ông là xã hội thiếu niềm tin chứ không thiếu tiền mặt, mà. Vì vốn trong dân còn 60 ngàn tỷ, vốn ngọai có thể là 20 ngàn tỷ. Tổng số là 80 ngàn tỷ (4 tỷ đôla) thừa giải quyết hàng tồn kho.

Nhưng chính quyền đã không chọn cách giải quyết của ông Phan. Thực ra, dù ông Phan có nói hay không thì người ta cũng nghĩ đến tình huống đó. Có nhiều bài học về giải quyết nợ xấu bất động sản trên thế giới. Vì nguyên nhân ban đầu của chúng đều na ná giống nhau. Ở Việt Nam, hai thập niên qua, thị trường bất động sản phát triển thái quá. Mà cái gì thái quá cũng bất cập. Và giờ nó đã đến… !

Tuy nhiên, không hiểu do sự gần gũi giữa những nhà đầu tư bất động sản với những người hoạch định chính sách, hay mối liên hệ sống còn giữa các nhà đầu tư bất động sản với hệ thống ngân hàng, mà người ta không chọn cách “để cho chúng chết đi” để cho các doanh nghiệp chết hàng loạt.

BDS

Vấn đề niềm tin của thị trường thì các chuyên gia kinh tế nhà nước thừa hiểu. Nhưng họ còn hiểu hơn là ở thị trường Việt Nam, niềm tin của các nhà đầu tư nhân đến từ tâm lý bầy đàn, từ những lời thì thầm to nhỏ, “cắn tai nhau”. Giờ họ đang tìm điểm đáy của thị trường để lao vào xâu xé.

Cho nên chính phủ đưa ra gói cứu trợ là bài của họ. Việc dải ngân nhỏ giọt (do ngân sách hạn hẹp) không thể cứu được thị trường ngay. Các chuyên gia kinh tế muốn nêu lớn số tiền cứu trợ để muốn nói với những kẻ đợi chờ là: đấy, đáy đấy, mua vào đi. Ở thị trường Việt Nam thì khi một số người mua vào, giá tăng, thì người ta lại ùn ùn chạy đến mua.

Việc xác đinh vốn trong dân còn 60 ngàn tỷ là một việc khó. Khó không phải là nghi ngờ xem có ngần ấy tiền không, mà là cơ cấu nguồn vốn ấy như thế nào. Thứ nhất, đó là tổng số vốn trong xã hội. Không phải ai có vốn cũng quan tâm, đầu tư vào thị trường bất động sản.

Thứ hai là sở hữu ở Việt Nam vốn không đều. Những người nhiều tiền thì đã có nhà rồi. Người ít thì số tiền lại không đủ để mua nhà. Nhà đầu tư thì đã ớn bất động sản. Thứ ba là tâm lý găm giữ tiền trong dân. Một bà bán bún sau khi chết để lộ ra khối tài sản 1.000 tỷ là hình ảnh đại diện cho thói quen cất giữ tiền ở Việt Nam.

Quan điểm của các doanh nghiệp bất động sản là nguồn vốn đầu tư vào thị trường chủ yếu huy động từ các ngân hàng, tiền của các ngân hàng lại huy động của  dân, nên khi thị trường giảm sút thì chính người dân sẽ mất tiền. Thêm nữa, khi thị trường bất động sản hoạt động bình thường, vốn được luân chuyển thì các doanh nghiệp bất động sản sẽ tạo ra cơ sở hạ tầng cho xã hội, công ăn việc làm cho người lao động… Đó chính là an sinh xã hội.

Ngược lại, khi thị trường sụt giảm, các doanh nghiệp bất động sản “chết lâm sàng” đi thì tất cả các – bên nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân – đều mất. Khi ấy cả đất nước sẽ rơi vào tình trạng khó khăn. Chất lượng sống của dân thấp, nền kinh tế mất đà tăng trường, công cuộc hiện đại hóa của đất nước cũng bị chậm lại.

bds

Những kẻ vẫn béo tốt trong thời điểm khó khăn này là những kẻ tham ô. Sau khi nhận tiền ‘bôi trơn’ cứ đủng đỉnh mặc kệ doanh nghiệp ‘chết’ và người dân không có nhà ở. Đó là những kẻ được hưởng lợi nhiều nhất trong chế độ này. Chính số tiền ‘bôi trơn’ chúng nhận đã làm cho giá thành bất động sản tăng cao. Đó là các giá trị ‘ảo mà thật’ làm khốn khổ doanh nghiệp, khốn khổ thị trường…

Ông Alan Phan chỉ là một trong rất nhiều các nhà đầu tư quốc tế. Báo chí nên tìm lời khuyên từ nhiều chuyên gia kinh tế khác, đăng rộng rãi ra động đồng, để nhiều bên có được cái nhìn toàn cảnh về thị trường bất động sản Việt Nam. Thời gian qua có vài nhà báo, tờ báo đăng tin, cổ vũ ông Phan với quan điểm “Hãy để cho chúng chết đi!” mà không tìm kiếm ý kiến từ những người khác.

Để giải quyết được bài toán bất động sản, thì mỗi thành phần trong xã hội phải chịu ‘đau’ một tí. Nhà nước phải bỏ ra một phần ngân sách; ngân hàng, doanh nghiệp phải mất đi một phần vốn; còn người dân thì chỉ một số có nhà để mới ở, không phải tất cả.

Điểm sáng duy nhất của thị trường bất động sản lần này, là khi các giá trị ảo mất đi, người Việt chúng ta – nhất là những người mất tiền – rút ra được một bài học. Bài học về đầu tư đã có từ rất lâu rồi, mà vừa qua không hiểu do chúng ta vô tình hay cố tình quên, đó là giá cả xoay quanh giá trị.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: