Làm thế nào để thoát nghèo?

Làm thế nào để một người bình thường có thể trở nên giàu có? Bẫy thu nhập trung bình là gì? Làm thế nào để một đất nước nghèo như Việt Nam có thể vươn lên thành một cường quốc?… Nếu chỉ quan tâm đến vấn đề của riêng mình, thì bạn vẫn nên đặt ra cho mình câu hỏi đầu tiên.

Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, một người bình thường, sống trong một gia đình bình thường, bố mẹ không phải quan chức hay đại gia, học hành bình thường (trong nền giáo dục bất thường), thì đi làm sẽ có mức thu nhập vào khoảng 3-6 triệu đồng/tháng. Khi lập gia đình thì thu nhập của hai vợ chồng vào khoảng trên dưới 10 triệu/tháng.

Và trong xã hội hiện nay, chúng ta đều biết là: “thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ (và) còn lại thì mặc kệ!”. Tức là ai đó dù có học hành giỏi giang, đỗ đạt đến mấy nhưng nếu không có các điều kiện trên thì cũng khó lòng mà tiến thân được. Chưa nói đến việc tiến thân chốn quan trường – về bản chất – cũng không phải là làm giàu. Vì quan chức làm giàu thì chỉ có tham ô.

Vậy khi bố mẹ không phải là đại gia, không để lại cho ít vốn trong điều kiện bất động sản đắt đỏ, ngân hàng thắt chặt tín dụng (với các doanh nghiệp vừa và nhỏ), thì một bạn trẻ muốn làm ăn buôn bán, sản xuất kinh doanh ở Việt Nam là điều gần như không thể. Liều lĩnh, ta có thể đặt (sổ đỏ) nhà mình để vay vốn ngân hàng, nhưng điều đó là không nên vì việc làm ăn chứa đựng nhiều rủi ro.

Khi ở trong các điều kiện như vậy, một thanh niên bình thường ở Việt Nam làm thế nào có thể thoát được nghèo? Làm thế nào có thể mua được nhà, tự chủ về mặt tài chính để xây dựng được một gia đình êm ấm, hạnh phúc? Nhất là trong các điều kiện khủng khiếp của Việt Nam: giá bất động sản cao gấp vài chục lần thu nhập bình thường của người dân. Giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu liên tục gia tăng. Tình trạng lạm phát ở Việt Nam, trong vài năm qua, có thể nói không ngoa là cao nhất nhì châu Á.

Tóm lại, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào để một thanh niên ở Việt Nam – có ý chí – có thể thoát được nghèo? Đó là mong muốn rất chính đáng, là khát vọng của tuổi trẻ. Chúng tôi muốn có cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi muốn tự chủ về tài chính để được sống tự do theo ý mình, được làm những gì mình thích. Đó cũng là làm lợi cho đất nước. Bởi khi phần lớn người dân là  ‘nghèo’ thì đất nước không thể ‘mạnh’.

Từ những gì đã trải qua và trăn trở, tôi đã tổng hợp ra đây được ba cách thoát nghèo. Hy vọng giúp được những người đang muốn tìm con đường giải thoát cho cuộc đời cho mình.

Cách thứ nhất: tăng năng suất.

Hàng ngày, sáng sớm, cỡ khoảng 4h sáng, bạn không ngủ nữa, dậy ra chợ đầu mối của thành phố mua rau quả với giá (gốc) thấp, rồi bán lại cho các hàng rau quả bán cho người tiêu dùng cuối cùng. Công phu hơn, bạn về tận vườn, chuồng của người nông dân lấy được với giá thấp hơn nữa, mang về thành phố bán kiểu gì cũng có lãi.

Bạn nào ở nông thôn thì – vẫn nên làm theo cách truyền thống – trồng cây gì đó, nuôi con gì đó, giá trị kinh tế càng cao càng tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý đến các yếu tố như: được mùa mất giá, mất mùa được giá thì lại không có hàng để bán. Hay các rủi ro khác như thiên tai, dịch bệnh và lớn hơn là kiện tụng phá giá. Điểm quan trọng cần lưu ý là thành công của việc nuôi trồng ‘đặc sản’ này không phải là ở sự độc đáo trên thị trường, mà là anh có nuôi trồng được với số lượng lớn hay không.

Càng đi được nhiều nơi, càng chở được nhiều hàng hóa, càng nuôi trồng được nhiều sản vật thì lợi nhuận càng lớn. Thế nên cách này với gọi là tăng năng suất. Bản chất của cách này là lấy số lượng bù chất lượng. Bạn nào khởi đầu từ việc kinh doanh tôi nói bên trên thì chỉ cần một số vốn nhỏ ban đầu cũng có thể làm được. Cách này người xưa đã tổng kết và gọi tên dưới các cụm từ: thức khuya dậy sớm, năng nhặt chặt bị, cần cù bù khả năng…

Cách thứ hai: tăng hàm lượng chất xám.

Nếu có chút vốn liếng và thời gian, bạn hãy đầu tư vào học một khóa học cao cấp nào đó ở Việt Nam. Có thể coi như là du học tại chỗ. Tìm kiếm những đơn vị đào tạo ở nước ngoài đang mở các lớp học ở Việt Nam. Tham gia học để lấy được bằng cấp hay chứng chỉ gì đó có uy tín. Tranh thủ học thêm ngoại ngữ và hoàn thiện những kỹ năng như: thuyết trình, làm việc nhóm, sáng tạo, xử lý xung đột… Sau đó nộp hồ sơ xin việc ở các công ty liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài, hoặc các công ty 100% vốn nước ngoài. Khi làm việc được ở những nơi đó bạn sẽ có thu nhập tốt: một ngàn, hai ngàn, vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn đô/tháng. Vậy là khi đó bạn đã thoát nghèo.

Một biến thể cao cấp của cách này là xây dựng thương hiệu cá nhân. Đó là khi bạn học thật giỏi, có trình độ chuyên môn và kỹ năng tốt, lại có các khả năng thiên phú như lãnh đạo, truyền lửa, dùng người… Thì bạn có thể sẽ được một tập đoàn, tổ chức hay đơn vị lớn nào đó thuê làm người quản lý, điều hành một bộ phận, một công ty của họ. Làm được như thế thì bạn sẽ có thu nhập tốt, bạn thành người giàu rồi.

Cách thứ ba: (đúng hơn là trường hợp thứ ba): gặp may.

Đó là bỗng nhiên bạn có được một số tiền lớn do trúng số, bắt được, người khác cho, hoặc do một ông chú, bà cô nào đó bên được ngoài gửi về, di chúc lại cho vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn đô. Khi ấy bạn có tiền rồi, giàu rồi, làm sao phải kiếm nữa.

Có được sự may mắn này nhưng nếu bạn không giữ được tiền, không có khả năng kiểm soát lòng ham muốn tiêu sài của mình thì nhẹ là khuynh ra bại sản, nặng thì mang nợ, mang bệnh vào thân. Để rồi sẽ có lúc nào đó bạn mong rằng: giá như sự may mắn ấy đừng đến với mình.

Cũng là may mắn đó nhưng nếu như bạn kiểm soát được lòng ham muốn tiêu sài, kìm chế được bản thân trước những thú vui và các tệ nạn xã hội thì bạn sẽ giữ được tiền. Nhưng nếu như bạn am hiểu thị trường, có kỹ năng quản trị, đầu tư để phát triển số tiền ấy lên thì thật tuyệt vời. Khi ấy, hãy đi giúp đỡ người khác bằng cách làm cho ai đó cũng được may mắn như bạn.

Như vậy, khi nhìn lại bên trên bạn sẽ thấy: cả ba cách thoát nghèo đều cần bạn phải thay đổi con người hiện tại của bạn. Thay đổi thói quen, lối sống… Thay đổi suy nghĩ, hành động… Thay đổi cách bạn nhìn nhận và phản ứng lại với thế giới xung quanh. Ta không thể cứ hành động như cũ nhưng lại trông chờ vào một kết quả khác.

Viết đến đây tôi lại nhớ ra một câu nói vui do các bạn trẻ chế từ tên của một cuốn sách là: “Đời thay đổi khi chúng ta… thôi đẩy!”, tức là: thôi, đừng đẩy mình vào thế bí nữa!

————

Ngoài lề:

Đọc đến đây thì với một chút liên tưởng, bạn sẽ hiểu ra “bẫy thu nhập trung bình” là gì, “con đường thoát nghèo cho Việt Nam” là gì, nếu bạn quan tâm một chút đến tình hình của đất nước, tương lai của dân tộc.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

8 Responses to Làm thế nào để thoát nghèo?

  1. Lê Ngọc An says:

    Tôi phải làm thế nào để thoát nghèo khi không có lấy một đồng tiền trong tay? Công việc thì không xin được. Muốn kinh doanh nhỏ lẻ nhưng cũng vẫn không được.

  2. Em học xây dựng. Ra trường, nói tiếng anh được, em đang đi theo phương án 2 trong bài viết. Nhưng tìm việc sao khó quá anh ạ! Nhà lại nghèo, em đã vắt cạn tiền của gia đình để đi học rồi, cộng thêm một chút tự ti vì chiều cao khiêm tốn, chỉ 1m60.
    Hiện nay em bế tắc vì nghèo lắm. Em nên xin vào công ty nước ngoài lĩnh vực của em, hay lĩnh vực chỉ sử dụng tiếng anh thôi?

    • vienhanlam says:

      Kinh tế nước ta đang khủng hoảng, bất động sản đình đốn, xây dựng đang rất khó khăn. Nhưng xây dựng vẫn còn đỡ, mới khó khăn thôi, chứ giao thông khó khăn cả chục năm rồi. Hiện nợ đọng xây dựng cơ bản khoảng hơn 90 ngàn tỷ (4,5 tỷ $). Nhà nước nợ các nhà thầu không tính lãi, các nhà thầu nợ ngân hàng phải tính lãi.

      Chính sách thắt chặt tín dụng của chính phủ làm đầu tư xã hội giảm. Xây dựng hiện tại chắc chỉ còn ở các dự án đầu tư công hay vốn nước ngoài. Thắt chặt là việc cực chẳng đã. Thủ tướng đương thời phải gánh lại khó khăn từ hai đời thủ tướng trước. Mấy nhiệm kỳ trước các bác tiêu sài ghê quá: bộ máy phình to, đi nước ngoài, tiếp khách, mua sắm… Đầu tư xã hội giảm thì việc làm ít. Lại còn “con ông cháu cha”, rồi thì các công ty tư nhân cũng chỉ dùng con cháu trong nhà.

      Các cụ nhà ta nói: “Khỏe thì dùng sức, yếu thì dùng mưu”. Tiếng anh em nói được là được ở mức nào? Hãy xác nhận trình độ của mình so với mặt bằng chung. Bản thân tiếng Anh, nếu nghe nói tốt đã là một ngành, (trước có cả đại học ngoại ngữ cơ mà), và có thể kiếm sống được bằng ngành đó.

      Chuyện làm trái ngành là bình thường. Trong xã hội phải có đến 6-7/10 làm trái ngành. Đừng lăn tăn vì điều đó. Sử dụng bất cứ gì nếu kiếm được ra tiền – không phạm pháp! Khi có tiền rồi, đọc tiếp bài: “Khi nào bạn nên nhảy việc”.

    • LÊ NGỌC AN says:

      Bạn không nên quá tự ti…! Cũng giống như bạn, mình đang lâm vào tình trạng bế tắc. Mình đã tìm đủ mọi cách để xoay đổi tình thế, nhưng vẫn không thành công.

  3. Pingback: Làm thế nào để thoát nghèo? | haminhhuyen

  4. Toi ko hoc den noi ko nghe nghiep, lam gi de thoat ngheo, cuoc song that be tac?

    • vienhanlam says:

      Không chỉ có nghề là vốn. Ý tưởng là vốn. Giọng hát là vốn. Kĩ năng là vốn. Tuy duy là vốn. Mặt bằng là vốn… Hãy tìm ra điểm mạnh nhất của mình xem xã hội có cần không. Rồi đến các điểm thứ hai, thứ ba…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: