Phân loại đầu tư sản xuất kinh doanh

Nếu bạn có lần lượt 5 triệu, 50 triệu, 500 triệu, 5 tỷ… Bạn sẽ đầu tư vào gì? Bạn đã hiểu rõ các vấn đề phần trăm lợi nhuận, quản trị rủi ro, điều hành hệ thống, tái đầu tư phát triển… Nếu chưa rõ các vấn đề này, bạn không nên bỏ quá 2/10 tài sản của mình ra đầu tư.

Mỗi một ngành nghề trong xã hội, một hình thức kinh doanh, một vị trí trong một đơn vị tổ chức nào đó đều có cách ‘kiếm lời’ cho riêng cho mình, mà người khác không nhìn thấy được. Đó gọi là làm gì thì ăn lộc đó. Nhưng dù có đầu tư như thế nào, thì hình thức đầu tư của bạn cũng nằm trong ba loại dưới đây:

1. Sản xuất

Sản xuất là tạo ra sản phẩm cho xã hội (như quần áo, giày dép, giấy bút, đồ chơi, quà tặng…) rồi đem chúng đi bán lấy tiền. Nguyên lý của sản xuất là: đổi hàng lấy tiền – lời là do chế biến. Công thức của sản xuất là: nguyên liệu đầu vào -> chế biến -> sản phẩm đầu ra.

Để có lời thì tổng số tiền mua vào phải nhỏ hơn tổng số tiền bán ra. Lợi nhuận – phần tiền còn lại sau khi đã nộp thuế và trang trải các chi phí – về nguyên tắc, phải được tính sau khi trích dự phòng hai yếu tố, 1. Đề phòng rủi ro, và 2. Tái đầu tư mở rộng sản xuất.

Theo công thức trên thì một số loại đầu tư sau đây, dù có những đặc thù riêng, nhưng vẫn được xếp vào loại đầu tư sản xuất, đó là quán đồ ăn uống, nuôi trồng, xây dựng, viết sách… Vì chúng đều tuân theo công thức bên trên.

Thành công của hình thức đầu tư sản xuất là tạo ra được số lượng sản phẩm lớn, được người tiêu dùng ưa thích, và đẩy thành công chúng vào các kênh phân phối trên thị trường. (Bài toán sản lượng.) Tùy từng loại sản phẩm mà phát triển các kênh phân phối khác nhau.

2. Dịch vụ

Dịch vụ là thỏa mãn nhu cầu lấy tiền. Dịch vụ không tạo sản phẩm cho xã hội. Dịch vụ được phân thành hai loại: 1. Dịch vụ cần máy móc và 2. Dịch vụ không máy móc.

1. Dịch vụ cần máy móc: là các loại hình dịch vụ mà người cung cấp phải có máy móc, trang thiết bị để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Đó là các loại hình như: vận chuyển, du lịch, chữa bệnh, giặt là, sao chụp…

2. Dịch vụ không máy móc: là các loại hình dịch vụ không (hay ít) cần đếm máy móc mà cần đến kĩ năng, trình độ của người cung cấp để thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Đó là các loại hình như: mát-xa, bấm huyệt, làm đẹp, múa hát, dạy học, diễn thuyết, sửa chữa…

Hai loại hình dịch vụ trên khác nhau về cách thức đầu tư đầu vào, từ đó khác nhau về nguyên tắc sinh lời. Loại hình thứ nhất càng thỏa mãn được nhiều về mặt số lượng thì lãi càng cao. Loại hình thứ hai thì càng thỏa mãn được nhu cầu cao (tức trình độ kĩ năng của người cung cấp càng cao) thì lời càng cao. Tất nhiên, có thể có những sự giao thoa ngoại lệ, như vận chuyển trong sự nguy hiểm, hay một số chuyên gia vì tình cảm mà diễn thuyết chia sẻ sự khôn ngoan với giá rẻ.

Tuy phân loại như vậy, nhưng trong thực tế phần lớn các loại hình dịch vụ là sự đan xen giữa hai loại hình dịch vụ trên, ví dụ: vận hành máy móc, dây chuyền công nghệ cần có trình độ tay nghề… Ca hát phải có sân khấu, nhạc cụ, trang thiết bị âm thanh… Dạy học phải có phòng ốc, bàn ghế, máy chiếu… Các chương trình phần mềm dùng để quản lý, diệt virus được ‘đóng gói’ thành các ‘sản phẩm’ để bán…

3. Thương mại

Thương mại là mua bán. Bản chất của thương mại là dịch vụ, vì không tạo ra sản phẩm cho xã hội. Sở dĩ phải phân thương mại ra thành một loại hình đầu tư riêng là vì tính chất phức tạp của hoạt động này. Thương mại liên quan, thậm chí có thể chi phối một ngành hoặc toàn thể xã hội.

– Thương mại liên quan đến chính trị, như chính sách của nhà nước có thể  mở rộng, hay bóp chết một ngành hàng. Ví dụ, việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông làm những cửa hàng mũ mềm và gieo vuốt tóc điêu đứng.

– Thương mại có thể chi phối xã hội, như các hoạt động đầu cơ, găm hàng, lũng đoạn thị trường có thể đấy giá của một hay nhiều loại mặt hàng lên cao, ảnh hưởng đến đời sống người dân, thậm chí có thể dẫn đến bất ổn xã hội.

Thời điểm này sức “cầu” của thị trường thấp, tôi bàn đến đầu tư có lẽ không phù hợp. Nhưng ngân hàng nhà nước vừa giảm lãi suất huy động, và tuyên bố họ sẽ còn giảm nữa, cho thấy họ đang muốn – giống như các ngân hàng quốc gia khác – biến mình thành nơi “giữ tiền an toàn” chứ không phải là nơi “gửi tiền ăn lãi” cho người dân nữa.

Vậy gửi tiền ngân hàng thì lãi suất thấp, các hạng mục đầu tư khác thì rủi ro (chứng khoán teo tóp, bất động sản trầm kha, vàng – ngoại tệ nhảy múa), cộng với tình hình lạm phát cao như hiện nay, có lẽ các nhà đầu tư nên lựa chọn một trong ba hình thức đầu tư bên trên.

Cho dù là phần trăm lợi nhuận có bằng với lãi suất ngân hàng thì cũng vẫn nên đầu tư, vì đầu tư tạo ra “công ăn việc làm” cho người lao động, thay vì làm lợi cho các ngân hàng – vốn là các hiệu “cầm đồ” được nhà nước bảo trợ – những tổ chức “buôn tiền” xưa nay vẫn sống sung túc dù đất nước khó khăn.

Đầu tư là cho bản thân những trải nghiệm. Đầu tư là tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp nhà nước an sinh xã hội. Vậy đầu tư là yêu nước, đầu tư là nhân văn.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: