Đám cưới ở Việt Nam

Đám cưới ở Việt Nam là một sự kiện kỳ lạ. Kỳ lạ là, đám cưới là một ngày vui, nhưng những người nhận được thiếp mời đi đám cưới lại không được vui. Ai cũng biết như thế, cả xã hội cứ sống chung như thế mà không ai sửa cả.

Tôi đã nghe rất nhiều người phàn nàn khi được mời cưới, nên mới dám viết như vậy. Lúc nhận được thiệp mời, người ta hay nói đùa với nhau là: lại nhận được giấy đòi nợ, lại được vé ăn cơm bụi giá cao… Mọi thứ sẽ trở nên tệ khi có người nhận được liên tục nhiều thiếp mời trong một thời gian ngắn.

Người ta không vui không phải vì không muốn mừng cho cô dâu chú rể, không phải vì không muốn gặp ai đó trong đám cưới, cũng không phải sợ đến đó phải cười nhiều.., mà là vì đi “ăn cưới” họ phải mừng “phong bì” – một hình thức trả nợ (hay cấy nợ) miệng tại các đám cưới ở Việt Nam.

Không hiểu người Việt Nam đã sống chung với điều ‘khó chịu’ này từ bao giờ, và họ định sẽ sống chung với nó bao nhiêu lâu nữa? Không hiểu sao họ không thể vượt qua được những ‘trở ngại’ rất đơn thuần để bỏ cái lệ này đi. Rất nhiều người Việt Nam đi đến đám cưới mà không biết cô dâu chú rể là ai. Và ngược lại, rất nhiều cô dâu chú rể cũng không biết khá nhiều người đến dự đám cưới mình.

Chính quyền biết điều khó chịu này của dân từ lâu, và chính quyền cũng ‘khó chịu’ với điều ấy, nhưng họ không làm gì để thay đổi làm cho mọi vấn đề cứ khó chịu như cũ. Đã có nhiều cuộc vận động, kêu gọi thanh niên tổ chức các đám cưới tiết kiệm, như chỉ làm tiệc nhẹ với đồ ăn ngọt, và chỉ nhận quà là những đồ gia dụng nhỏ, không nhận phong bì. Nhưng người ta vẫn cứ cưới kiểu cũ.

damcuoi

Gần đây, ở một tỉnh miền trung xuất hiện đám cưới rước dâu bằng xe công nông. Báo chí đưa nhiều tin về đám cưới này. Một đám cưới bình dân, nếu không nhân được yêu mến như vậy sẽ không được lên báo, mà là rất nhiều báo. Ở Việt Nam, tin về các đám cưới chỉ được quan tâm khi có rước dâu bằng siêu xe và công nông. Loại thứ nhất, người ta đọc vì tò mò. Loại thứ hai, người ta đọc xong người ta vui.

Đa số các đám cưới ở Việt Nam là bố mẹ tổ chức cho con cái. Thanh niên nam nữ tìm hiểu nhau, rồi về “đặt” bố mẹ làm đám cưới. Người già lại xem trọng vấn đề hình ảnh của mình và gia đình trong mắt dòng họ, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng nên không muốn thay đổi. Không ai chịu thay đổi, nên mọi thứ vẫn vậy. Vẫn các đám cưới cũ, vẫn những điều khó chịu…

Không biết bao giờ người Việt Nam mới thôi làm khổ mình? Bàn về vấn đề này tôi lại nhớ đến câu nói của nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng người Đức – Einstein: “Người ta cứ đối xử với vấn đề như cũ, nhưng lại trông chờ vào một kết quả khác.”. Tôi thấy câu này không chỉ đúng cho khoa học tự nhiên, mà đúng cho cả khoa học xã hội.

Đám cưới là sự kiện trọng đại trong đời mỗi người. Dẫu có cưới nhiều lần, thì đám cưới nào cũng quan trọng, và đám cưới đầu tiên là quan trọng nhất. Sở dĩ ở Việt Nam, chuyện “đám cưới” cứ diễn ra mãi không vui như vậy, là vì nam nữ thanh niên không chịu sống độc lập, lớn rồi nhưng cứ phụ thuộc nhiều vào cha mẹ. Họ không có nhiều trải nghiệm trước khi trưởng thành.

Mong rằng khi Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập, nhiều bạn trẻ được sang nước ngoài học tập, làm việc, rồi họ được tham gia những đám cưới vừa trang trọng, vừa tiết kiệm ở các nước (phương Tây) tiên tiến, rồi họ sẽ đem những đám cưới văn minh về tổ chức tại Việt Nam, để chúng ta có những đám cưới thực sự vui.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: