Thiên mệnh

Mỗi người sinh ra trên đời có một sở trường riêng. Điểm mạnh đó được ‘ghi’ lại trong gen của họ từ các thế hệ trước. Ông trời trao cho họ ưu thế (thiên phú) đó để sống trên đời. Nếu sống trái với điều đó, không là chính mình, mỗi người sẽ khó thành danh trên đời.

Điều trớ trêu là xã hội không chấp nhận điều hiển nhiên đó. Ngay từ lúc còn bé, các ông bố bà mẹ đã muốn con mình vừa giỏi trong thể thao, vừa có kết quả tốt trong học tập. Khi lớn lên, ở tuổi định hình nhân cách, họ lại muốn con cái mình vừa nói được một câu chí lý, vừa đá bóng hay; vừa sáng tác được được thơ, vừa làm được kinh tế…

Nền giáo dục còn tệ hơn, muốn học sinh biết rất nhiều thứ, muốn học sinh toàn diện trong khi điều lớn nhất chúng cần là sống biết yêu thương và theo nguyên tắc. Những thứ như vận động thể chất, khám phá sự thay đổi của bản thân lứa tuổi dậy thì họ lại không dạy. Có lẽ phải đến 2/3 kiến thức của cấp PTTH là không cần thiết. Học văn hóa cũng chỉ nên học đến năm 16 tuổi.

Thử tưởng tượng Trọng Tấn không đi hát mà lại đi đá bóng, Công Vinh không đi làm cầu thủ mà lại đi làm nhà thơ, kiến trúc sư… Họ có nổi tiếng tài năng được đến vậy? Những người thành danh ở đời đều sống đúng với thiên mệnh của mình, phát huy khả năng thiên phú của mình. Mỗi chúng ta cũng nên như thế!

thien_menh

Một điều còn tệ nữa của người phương Đông, mà trong đó có Việt Nam là: tư duy quy chụp thế hệ. Tức là cha mẹ làm gì thì con họ nên làm nghề đó. Cha mẹ làm chính trị thì con cũng nên làm chính trị, cha mẹ làm kinh tế thì con cũng nên làm kinh tế, rồi các lĩnh vực khác như khoa học, giáo dục, thể thao, văn hóa…

Tư duy quy chụp thế hệ làm Việt Nam phát triển chậm, thậm chí tụt hậu. Thử hỏi một ông bố là chính trị gia, làm lãnh đạo mà có người con không có tố chất phù hợp để làm chính trị, nhưng cứ định hướng cho con, thậm chí bắt con làm chính trị (mà thường sẽ làm lãnh đạo) thì đất nước làm sao phát triển được. Họ cần để lại đất nước cho những người có năng lực chính trị thế hệ sau.

Mỗi một thế hệ có một hoàn cảnh xã hội (thời đại) nhất định. Đất nước Việt Nam, ít có thời gian nào mà hai, ba thế hệ cùng có chung một trải nghiệm – về hòa bình hoặc chiến tranh. Việc áp dụng những bài học, hay yêu cầu về sự trải nghiệm của thế hệ trước đối với thế hệ sau là máy móc và phí lý. Mỗi một thế hệ có một nhiệm vụ lịch sử của mình.

Kinh nghiệm cho thấy, thế hệ sau thường phải đấu tranh mới giành được quyền thực hiện nhiệm vụ của thế hệ mình. Học là việc cần thiết, nhưng từ chối học những điều không cần thiết (không hợp) là việc cần phải làm. Tôi khuyên các bạn trẻ hãy sống đúng với khả năng “thiên bẩm” của mình, đó cũng chính là thiên mệnh của các bạn. Tôi tin chắc rằng, với sự kiên nhẫn, bạn sẽ thành công!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: