Điều gì đang diễn ra ở Việt Nam?

Bộ tài chính mới có đề xuất giảm lương để giảm bội chi ngân sách. Thủ tướng đã bác đề xuất này. Tại sao lại có chuyện vừa tăng lương lại giảm? Chính phủ cam kết tăng lương theo lộ trình, sao bộ tài chính lại có động thái đi ngược lại chủ trương đó? Ta cùng tìm hiểu xem đang có vấn đề gì xảy ra?

Quả thật, đề xuất giảm lương trong thời điểm này là một đề xuất nguy hiểm. Từ lâu vật giá gia tăng, người dân đã phải loay hoay vun vén cho cuộc sống, nay là đáy khủng hoảng mà lại bị giảm lương nữa thì có lẽ họ không chịu nổi. Đã có bao lời ví von hài hước (đến chảy nước mắt) rằng thằng em ‘lương’ nuôi mãi không lớn, trong khi ông anh ‘giá’ thì cứ lớn vù vù…

Tôi tin ông bộ trưởng kia là một người công tâm. Ông ấy rất hiểu những khó khăn của người dân, nhưng mọi người lại không hiểu cho ông ấy. Làm bộ trưởng Bộ tài chính giai đoạn này như “Ách giữa đàng lại mang vào cổ!”. Xin thưa là ngân sách hết rồi. Bầu sữa ngọt ngào mang tên “ngân sách” đã hết rồi. Xin đừng giữ tâm lý trông chờ vào ngân sách nữa. Ta cùng tìm hiểu xem điều gi đang diễn ra Việt Nam?

Những khó khăn do chủ quan:

Thời kỳ kinh tế còn chưa suy thoái, mọi người nhìn đâu cũng thấy đẹp. Mọi nơi, đâu đâu cũng thấy phát triển lên. Lúc thị trường bất động sản còn sôi động, rất nhiều người nghĩ rằng mình giàu, vì đảng sở hữu mảnh đất, căn nhà từ vài tỷ đến vài chục tỷ. Một bộ phận có tiền từ kiều hối. Tâm lý giàu có cộng thêm với thu nhập ổn định đã làm cho ai ai cũng tiêu sài. Người giảu (tiền ảo) tiêu sài, người cung cấp (bán được hàng) cũng tiêu sài. Đồng tiền luân chuyển làm các ‘mạch máu tiền tệ’ lưu thông, cơ thể – nền kinh tế – khỏe.

Khi đó chính nhà nước cũng nghĩ mình giàu. Tiền thu được từ lợi nhuận của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Từ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng khi các doanh nghiệp còn ăn nên làm ra… Thu từ các khoản phí lúc kinh tế đang sôi động cũng không hề ít. Rồi thì tiền vay nước ngoài, vay ở trong nước khi phát hành trái phiếu chính phủ…

Với quan điểm chi tiêu công làm đồng tiền luân chuyển, xã hội tiêu dùng sẽ làm đất nước tăng trường GDP, chính phủ đã không ngần ngại đưa ra các dự án táo bạo. Nhưng chi tiêu ở nước ngoài khác hẳn với chi tiêu ở Việt Nam. Một nền kinh tế lành mạnh thì các công thức kinh tế mới đúng. Còn ở Việt Nam, nền kinh tế này không áp dụng được các công thức kinh tế. Với nền kinh tế ngầm và các chính sách méo mó, ở Việt Nam càng làm theo quy luật càng chết. Ở các nước khác, với hai đồng đầu tư có thể ra một đồng tăng trưởng, còn ở Việt Nam số đồng đầu tư ấy phải là năm.

Chung quy lại quay về bài toán ngân sách. Ngân sách cũng như số tiền trong ví của bạn. Khi lượng thu đầu vào của bạn thấp, mà lại cứ tiêu sài bừa bãi thì – đến một lúc nào đó – tiền sẽ hết. Tiền hết thì phải loay hoay, cắt cái nọ, giảm cái kia. Đó là điều bình thường tình mà các lãnh đạo Việt Nam có lẽ – cố tình – không hiểu.

Mọi người ở cái đất nước này, ai cũng muốn ‘bấu’ của ngân sách một tí, không ai muốn góp ‘một chút của mình’ vào nhưng lại muốn đất nước phát triển, muốn ngân sách to hơn. Đó là một nghịch lý.

Tôi xin kể ra các thứ liên quan đến ngân sách trong các việc thu – chi như sau:

A. Thu:
Thu ngân sách thì thất thu ở các mục sau:
1. Thuế:
Thuế thu nhập doanh nghiệp:
– Các cơ quan thuế thông đồng với doanh nghiệp trốn thuế.
– Các doanh nghiệp mua bán hóa đơn, trốn thuế.
– Các công ty kê khai đầu vào cao, lãi ít.
Thuế thu nhập cá nhân:
– Những người thu nhập cao lách luật trốn thuế.
Thuế xuất nhập khẩu:
– Người dân, doanh nghiệp tuồn hàng lậu vào qua biên giới trồn thuế.
– Hải quan thông đồng với doanh nghiệp tuồn hàng lậu vào trong nước.
– Các doanh nghiệp (hợp thức hóa nông lâm thủy sản đầu vào bằng cách) kê khai ảo mua trực tiếp từ người dân.
2. Phí:
Phí nộp phạt:
– Cảnh sát thông đồng với người dân hoặc tội phạm bỏ lọt tội.
Các loại phí giao thông:
– Nhân viên thu phí lẩn khoản.
– Người dân không chịu đóng phí.
3. Lợi nhuận từ các doanh nghiệp nhà nước:
– Cán bộ năng lực kém, gây thất thoát, lãng phí vốn nhà nước.
– Không có lợi nhuận nên không đóng thuế.

B. Chi:
Chi ngân sách thì chi không hiệu quả, lãng phí ở các mục sau:
1. Đầu tư xây dựng cơ bản:
– Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các cấp từ trên xuống dưới đều có phần.
– Công trình kém chất lượng, bỏ tiền ra sửa, các bên liên quan lại có phần.
2. Đầu tư cho giáo dục:
– Chương trình giáo dục, sách giáo khoa cứ vài năm lại thay đổi một lần, mỗi lần thay phải in sách mới.
– Giải ngân cho các chương trình giáo dục, tiền về các cấp, các cấp lại có phần.
3. Đầu tư cho ý tế:
– Các chương trình ý tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
– Đầu tư xây dựng bệnh viện, mua sắm và duy trì máy móc ngành y tế.
4. Bảo hiểm y tế, an sinh xã hội:
– Chi cho thương binh, bệnh binh theo chính sách người có công với cách mạng.
– Thu Bảo hiểm y tế lắt nhắt, vụt vặt, trong khi chi trả cho các bệnh nhân, đặc biệt là những người mắc hiểm nghèo, ngày một tăng.
5. Lương:
Bộ máy nhà nước, hệ thống hành chính cồng kềnh, kém hiệu quả. Cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức không chỉ lĩnh lương khi đương nhiệm, mà còn lĩnh rất nhiều lương hưu khi đã về vườn. Trước khi về vườn còn hạ cánh rất từ từ ở các hội, hiệp hội.
– Quan chức khi đương nhiệm lĩnh lương cao.
– Khi nghỉ hưu, không về nghỉ ngay, về các hội, hiệp hội, vẫn lĩnh lương cao.
– Về nghỉ hưu sau một đời làm việc không hiệu quả lĩnh lương.
6. Đầu tư cho quốc phòng:
– Đầu tư mua sắm và bảo trì trang thiết bị quốc phòng.
– Đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng.
– Lương tướng lĩnh, tướng lĩnh nghỉ hưu, binh lính, cán bộ…

Thử hỏi rằng: việc thu chi ngân sách như vậy thì tiền có còn không? Lấy ở đâu để bù vào các khoản thâm hụt đó?

Đó là còn chưa kể đến các yếu tố khác như:

– Những người già là những người tằn tiện, chắc cú… Lĩnh lương về họ mua vàng cất đi làm một bộ phận nguồn lực của Việt Nam nằm trong két. Một số nước coi tiêu dùng ở mức vừa phải, không lãng phí là yêu nước. Một nền kinh tế không tiêu dùng là một nền kinh tế chết. Không thể coi người kiếm một trăm tỷ/năm mua cái xe mười tỷ đi làm lãng phí hơn người kiếm được một tỷ mua cái xe sáu trăm triệu đi chơi. Lãng phí đánh giá ở tỷ suất, không đánh giá ở con số.

– Bộ phận những có tiền nhờ làm ăn bất chính hay ăn bớt được từ ngân sách xài tiền vào bia, rượu, xe cộ gây tai nạn giao thông, giảm sức lao động sản xuất, thậm chí là gánh nặng cho xã hội khi làm gia tăng chi phí y tế chữa chạy.  Hay việc tiêu tiền vào những đồ công nghệ xa xỉ đắt tiền gây lãng phí nguồn lực tài chính của đất nước.

Mặt khác, hiện nay rất nhiều tuyến đường, nhà chung cư, các công trình “điện, đường, trường, trạm” xây dựng từ những năm 90 của thế kỉ trước và đầu những năm 2000 đang xuống cấp. Đó là những con ‘tàu há mồm’ vẫn đang trông chờ bầu sữa ngân sách.

Vì thi công kém chất lượng nên các công trình xuống cấp rất nhanh. Việc sửa chữa, vá víu, lắt nhắt (cũng kém chất lượng) làm cho các công trình hiện nay rất tồi tệ. Chúng đã giảm công năng và không đáp ứng đúng mục tiêu xây dựng ban đầu đề ra. Hệ thống cơ sở hạ tầng Việt Nam mới ban đầu trông có vẻ hào nhoáng, nhưng kỳ thực là rất yếu kém.

Đó là ngân sách Việt Nam còn chưa phải chi cho các khoản an sinh ‘cao cấp’ khác giống các nước phương Tây như: trợ cấp thất nghiệp; miễn phí y tế nhi, lão; trợ cấp công dân hạng hai… Chứ nếu phải chi thêm các khoản đó, thì ngân sách của Việt Nam đã hết từ lâu rồi.

Khi nền kinh tế còn thăng hoa, khi chính phủ còn thu được nhiều tiền từ các khoản lãi (bản chất “lãi” của Việt Nam là từ bán tài nguyên – bán máu), thuế, phí, tài trợ…, người dân có tiền từ kiều hối và các giá trị ảo (tiền ảo nằm trong bất động sản), khi ai cũng nghĩ mình giàu rồi tiêu sài thì chính việc tiêu sài đó làm cho suy thoái đến với Việt Nam muộn. Thậm chí, thời gian vừa qua có vẻ như nền kinh tế của ta đang tăng trưởng. Xin thưa là không phải đâu, đó là con tàu đang đi dần về phía cuối vực…

Những khó khăn khách quan

Kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng bắt nguồn từ tín dụng của thị trường nhà đất Mỹ, sau đó là thảm họa kép động đất, sóng thần ở Nhật Bản, nợ công ở một số châu Âu làm liên minh này điêu đứng. Kinh tế Việt Nam dựa nhiều vào xuất khẩu, một phần dựa vào vốn đầu tư từ nước ngoài (FDI) và kiều hối. Khi kinh tế thế giới suy thoái, hàng hóa nhập khẩu  giảm, đầu tư từ nước ngoài giảm, kiều hối cũng giảm. Một loạt nhân tố tác động cùng một lúc làm nền kinh tế Việt Nam tụt dốc.

Đến mạnh mẽ như nền kinh tế Trung Quốc – đứng thứ hai thế giới – mà khi kinh tế Mỹ, châu Âu sụt sùi cũng đã giảm sút, phải điều chỉnh hướng mục tiêu vào tiêu dùng nội địa, thì nền kinh tế nhỏ nhoi của Việt Nam chịu sao nổi những cơn sóng dữ ấy.

Nói đến khó khăn khách quan thì lại phải nhắc đến một điểm là các lãnh đạo Việt Nam hay viện dẫn lý do là: một trong những khó khăn khách quan của Việt Nam là bước ra từ sau chiến tranh. Chúng ta thấy Liên hợp quốc có năm thành viên thường trực là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc thì hai nước có khả năng vào được nhóm này lớn nhất là Đức và Nhật. Hai nước là phe trục, và đất nước của họ gần như bị tàn phá hoàn toàn sau chiến tranh thế giới hai.

Những âm mưu phá hoại
Các âm mưa phá hoại từ các thế lực thù địch, từ nước mà ai cũng biết là nước đó:
– Thao túng thị trường tài chính, tiền tệ và cả nền kinh tế.
– Phát hành tiền giả để phá giá tiền (VNĐ) nội tệ.
– Thu mua cạn kiệt nông lâm thủy sản đầu vào của các doanh nghiệp chế xuất.
– Tuồn hàng lậu, hàng giá rẻ (phá giá) vào bóp chết sản xuất trong nước.
– Xuất khẩu các công nghệ cũ sang làm giảm năng suất, phá hoại môi trường.

Kết luận

Với toàn bộ những khó khăn kể trên, thì suy thoái bây giờ mới đến với Việt Nam là muộn. Đó là tín hiệu đáng mừng duy nhất. Bộ tài chính bây giờ mới phải đề xuất giảm lương cơ bản là họ đã xoay sở tốt. Nếu Việt Nam là một đất nước đa nguyên đa đảng, nếu việc đấu đá giữa các bên làm thông tin không thể bị ép nhẹm mà phải công khai minh bạch, thì có lẽ nền kinh tế của chúng ta đã vỡ từ lâu rồi.

Những thế lực phá hoại chắc đã đoán kinh tế Việt Nam phải rơi vào suy thoái sớm hơn bây giờ nhiều. Chúng lại đoán sai vì một lần nữa không hiểu Việt Nam, không hiểu “niềm lạc quan vô tận” của người dân và chính quyền. Chúng đã đoán sai vì không nghĩ rằng, sự thăng hoa ảo diệu của thị trường bất động sản có thể kéo dài sự hưng phấn cho nền kinh tế Việt Nam đến thế.

Trung Quốc đã nhận ra vấn đề. Các lãnh đạo Trung Quốc đã hiểu rằng thời kỳ lạc quan đã hết. Thời kỳ quan chức cứ vi vu đi du lịch hết nước này sang nước nọ bằng tiền ngân sách đã hết. Các cấp lãnh đạo của họ đã quay vào chống tham nhũng. Có vẻ như họ làm điều đó rất quyết tâm và hiệu quả. Rất nhiều vụ bắt bớ, xử lý từ cấp thấp đến cấp cao. Chúng ta cùng chờ một thời gian nữa, xem đó là chống tham nhũng hay thanh trừng bè phái?

Còn Việt Nam chúng ta đã làm gì? Với nghị quyết trung ương 4 – nôm na là quyết định lần  thứ bốn của ban chấp hành đại hội XI (họp tất cả lần thứ 11) – có vẻ như chúng ta cũng chống tham nhũng quyết liệt. Trên truyền hình, ở các buổi họp chống tham nhũng, nhìn mặt của các quan chức căng thẳng lắm. Có vẻ như khi họp chống tham nhũng, họ ngượng với chính mình, ngượng với người xung quanh.

Nếu thời gian tới không có gì thay đổi… Nên nhớ rằng giảm lương là đã động đến bộ phận đang giữ ổn định cho đất nước. Chính bộ phận này làm cho quá trình đổi mới ở Việt Nam chậm lại. Doanh nghiệp và người dân đã chán nản lắm rồi. Và khi thành trì cuối cùng bảo vệ nhà nước bị “xâm hại”, khi giai tầng cuối cùng bảo vệ chế độ bị động đến, thì không nói trước được điều gì. Mọi chuyện có thể đổ vỡ. Khi đó, tôi tin rằng, các bên hãy nghĩ đến thời điểm chuyển giao.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: