Khủng hoảng mô hình phát triển

Kinh tế suy thoái làm mọi người có nhiều thời gian để suy nghĩ về quá khứ, con đường đã qua. Rất nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về kinh tế được tổ chức. Chưa bao giờ các chuyên gia kinh tế lại được chú ý (và đắt sô) như hiện nay. Thời đại đồng tiền đang dần chuyển sang thời đại tri thức.

1. Mục tiêu điều hành

Thời kỳ phát triển ‘điên rồ’ của nền kinh tế đã chấm dứt khi chính quyền lo ngại rằng nếu để tình trạng đó kéo dài họ sẽ mất kiểm soát với nền kinh tế, từ đó sang chính trị. Giới chóp bu nhận ra rằng bản chất phát triển nóng của Việt Nam vài năm qua là đầu tư nhiều nên phát triển nhiều chứ chẳng có điều thần kỳ nào cả.

Không hề có các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang phát triển theo chiều sâu, như hiệu quả trong đầu tư, hàm lượng chất xám trong sản phẩm, năng suất trong lao động, tỷ suất lãi trong việc gia tăng giá trị của các thương hiệu thế mạnh, mũi nhọn quốc gia.

Nguy hiểm hơn là có một bộ phận dân chúng trong xã hội say máu với đồng tiền, coi tiền là trên hết làm xã hội điên đảo. Những người này đã hạ thấp các giá trị xưa nay vẫn cân bằng cho xã hội như: truyền thống, đạo đức, tri thức, gia đình… Tệ hại hơn, bộ phận này tạo ra các giá trị khôi hài về văn hóa, thậm chí vòi vĩnh chính trị, mặc cả với chính quyền. Ở Việt Nam hiện nay, những điều này chưa được chấp nhận.

Với tiêu chí là ổn định kinh tế vĩ mô, ba năm qua chính phủ siết chặt chính sách tiền tệ, giảm đầu tư công làm nền kinh tế thu hẹp lại. Tốc độ phát triển trung bình chỉ đạt khoảng 5,6%/năm. Đây là con số thất vọng với một nền kinh tế đang lên, nhưng là điều cần thiết cho những cái đầu quá nóng.

Kinh tế Việt Nam đã ổn định hơn, ổn định nghèo đều. Ổn định kiểu Bắc Triều Tiên, không ổn định kiểu Mỹ. Bộ phận thiệt hại nhiều nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và người dân.

2. Mô hình phát triển

Với mô hình phát triển hiện nay, chính phủ Việt Nam vừa lo việc hành chính, vừa lo việc an ninh, lại vừa lo chuyện làm ăn kinh tế. Giới lãnh đạo Việt Nam công nhận điều này – chủ nghĩa xã hội kiểu Việt Nam – một mô hình chưa có tiền lệ. Chúng ta đang vừa học vừa làm, và có vẻ cả hai việc này đều dở. Quốc hội đang họp, tôi thấy họ nên bàn về vấn đề cốt tử này, thay vì vấn đề làng nhàng khác.

Khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam khác với khủng hoảng kinh tế ở các nước phát triển. Ở Việt Nam, kinh tế nhà nước là chủ đạo nên mất tiền là mất của ngân sách, mất mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu của nhân dân. Còn ở nước ngoài, khủng hoảng kinh tế thì các công ty, các tập đoàn kinh tế tư nhân mới mất tiền.

Vì không kiểm soát được đầu tư công, nên từ lâu chính quyền đã lãng phí các nguồn lực quý báu, có thể giúp đất nước phát triển nhanh chóng. Ngân sách – các khoản tài trợ và đi vay – đã chảy vào túi của một bộ phận đặc quyền đặc lợi. Rồi tiền từ túi của bộ phận này bị chảy ra nước ngoài – trong thời kỳ thị trường chứng khoán lướt sóng – và nằm im trong các khối bê tông bất động sản câm lặng. Người Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm về thị trường chứng khoán và bất động sản.

Thủ tướng Việt Nam đi đâu cũng kêu gọi đầu tư. Đi đâu cũng bán dầu thô, quần áo, cá tôm, giày dép… Thủ tướng các nước phát triển người ta không làm vậy. Họ lo chuyện ngân sách, đối ngoại, an ninh, quốc phòng và can thiệp vào các nước khác. Làm kinh tế là việc của các nhà đầu tư, các chuyên gia kinh tế… Đừng cướp mất việc của họ!

Ta thấy ở Việt Nam, việc gì cũng chờ thủ tướng. Thủ tướng ôm đồm nhiều quá, chính phủ lo nhiều việc quá! Hãy nên dãn ra, mở rộng nền kinh tế cho người dân và doanh nghiệp, gắn các doanh nghiệp, tập đoàn với vận mệnh của đất nước. Thủ tướng không phải lo đôn đốc và kiểm soát các công chức đi “buôn” nữa!

Về nguyên tắc, việc để ngân sách nhà nước chịu rủi ro – kể cả là nhỏ nhất – là điều vô lý. Vì ngân sách là tiền của nhân dân, là an sinh – quốc phòng của cả nước. Chính phủ chỉ cần điều hành các dòng tiền nóng, còn đầu tư (thăm dò, sản xuất, phân phối, chiết khấu, lợi nhuận, việc làm) hãy để cho các tập đoàn, các công ty tư nhân. Chính phủ lo thu tối ưu được thuế là tốt rồi.

Khi đó các tập đoàn, doanh nghiệp sẽ gánh bớt phần “bức xúc xã hội” cho chính quyền. Khi có tình huống xấu nào đó, người dân sẽ bức xúc với các tập đoàn, những người điều hành họ trực tiếp, trước khi lên các lãnh đạo xa xôi. Chứ ở Việt Nam hiện nay, hễ có bức xúc gì là người ta đổ ngay lên chính quyền, trực tiếp là thủ tướng.

3. Thời điểm chuyển giao

Thay đổi mô hình phát triển là điều khó ở Việt Nam. Giới lãnh đạo lo sợ rằng mở rộng kinh tế sẽ kéo theo những đòi hỏi về mở rộng chính trị. Không hiểu từ đâu, họ có một một nỗi sợ vô hình, và cho rằng việc mở rộng chính trị sẽ là một thất bại của mình. Dường như lâu nay họ vẫn tìm cách để làm cho việc mở rộng nền kinh tế chậm lại. Họ chỉ nới lỏng các điều kiện khi bắt buộc, như các cam kết khi tham gia các tổ chức kinh tế khu vực hay thế giới.

Khủng hoảng kinh tế hiện nay làm lộ ra những bất cập của nền kinh tế Việt Nam. Chính phủ không kiểm soát được chi tiêu ngân sách. Giao vốn cho các cán bộ năng lực kém (lại tham lam) thì không mất mát, cũng thất thoát. Đầu tư kém hiệu quả trong điều kiện dân số và nợ công liên tục tăng, thì rồi cũng sẽ bất ổn – và sự thực là bất ổn đã đến.

Kinh nghiệm ở các nước khác cho thấy, chỉ có mở rộng nền kinh tế (tự do, công bằng, minh bạch) thì đất nước mới phát triển bền vững được. Tài giỏi cỡ Đặng Tiểu Bình – tạo ra mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu Trung Quốc – này cũng đã thể hiện nhiều bất cập. Trung Quốc đang có rất nhiều vấn đề nội tại rất gai góc: mâu thuẫn giai cấp, chênh lệch giàu nghèo, ô nhiễm môi trường, an sinh xã hội…

Trung Quốc không phải là một mô hình tốt, nhưng hiện nay Việt Nam thậm chí vẫn chưa bằng họ. Nếu cữ giữ nguyên mô hình nhà nước hiện tại, khi mà các nguồn lực để phát triển đã hết, Việt Nam sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, và rất lâu – hàng thập kỉ – mới thoát khỏi tình trạng (bẫy) này.

Trình độ dân trí đã được nâng cao, thời điểm chuyển giao thay đổi chế độ đã đến. Nếu các lãnh đạo hiện nay không làm, thì năm mười năm nữa người ta cũng làm. Thiết nghĩ các nhà lãnh đạo hiện nay nên cân nhắc xem: họ sẽ là những người lãnh đạo bình thường hay xuất chúng.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

3 Responses to Khủng hoảng mô hình phát triển

  1. Robe Sinh says:

    Bài viết nêu lên những bất cập chủ yếu hiện nay về mô hình phát triển kinh tế. Chúng ta chuẩn bị gia nhập nhiều tổ chức thương mại lớn, hi vọng điều này sẽ tác động đến những thay đổi khi tái cơ cấu nền kinh tế.

    • vienhanlam says:

      Thực ra, bài viết này đề xuất việc tái cơ cấu nền chính trị.

      • Robe Sinh says:

        Bất cứ mô hình kinh tế nào cũng phát triển theo luật của nó, nền chính trị cải cách ra sao để một xã hội tự nhiên trở thành tính tự nhiên xã hội thì mới đạt được lý tưởng bền vững.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: