Trung Hoa tiên kiến minh?

Trung Quốc vừa công bố kế hoạch đổi mới, mà theo họ là sâu rộng, có thể coi đây là lần đổi mới thứ ba. Lần một là thời ông Đặng, lần hai là thời ông Giang và bây giờ – lần ba là ông Tập. Liệu Trung Quốc có tiếp tục được đà phát triển?

Dưới triều đại ông Hồ, Trung Quốc như một con ngáo ộp. Ông luôn miệng kêu trỗi dậy hòa bình, trong khi thế giới thấy ông như một thế lực phát xít mới do ông làm quốc trưởng. Tôi chưa bao giờ thích ông Hồ, ở cả dung mạo lẫn hành vi. Sự trỗi dậy đó là thế giới thấy, chứ với tôi thì còn lâu đất nước ông với bằng Đức đầu thế kỷ 20.

Điều này thể hiện ở các điểm như, tài năng ông không thể bằng quốc trưởng, hệ thống chính quyền yếu kém, hoàn cảnh lịch sử (người Đức đang rất bất mãn vì đền bù chiến tranh), trình độ cơ khí luyện kim, nền công nghiệp quốc phòng và các đồng minh.

Trên phương diện toàn cầu thì Mỹ, Châu Âu, Nga, Úc, Ấn Độ, Asian.., chả nước nào ưa Trung Quốc. Họ đều dè chừng vì Trung Quốc trỗi dậy một cách vừa bốc đồng, vừa thiển cận. Người ta tìm cách ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc. Như chính sách khắc khổ của Châu Âu để hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc. Các gói cứu trợ kinh tế của cục dự trữ liên bang Mỹ là để xuất khẩu lạm phát sang Trung Quốc…

Ông Tập và người Trung Quốc đã nhận ra vấn đề. Đành phải quay lại thị trường trong nước. Quay lại với các vấn đề nội tại của mình. Không thể là một nước lớn nếu hệ thống chính quyền yếu kém, xã hội thiếu dân chủ, chênh lêch giàu nghèo, ô nhiễm môi trường…

Nội dung đổi mới thì nhiều nhưng tôi nghĩ ông Tập và bộ sậu nhắm tới hai vấn đề chính sau:

1. Nâng cao năng lực hệ thống:

– Chống tham nhũng, lãng phí… Đây là việc làm tiên quyết để có một hệ thống chính quyền khỏe mạnh. Tham nhũng là tai họa của mọi vấn đề, nó làm tha hóa hệ thống, chênh lệnh giàu nghèo, cản trở việc phát triển kinh tế và công cuộc đổi mới. Lãng phí còn tệ hơn tham nhũng. Vì đó là những đồng tiền mất đi không thể lấy lại đươc.

– Loại bỏ các cán bộ kém năng lực ra khỏi hệ thống. Có những cán bộ không lãng phí, không tham nhũng nhưng cũng không đóng góp gì được cho công cuộc đổi mới. Đơn giản là vì họ không có tài. Cần loại bộ phận này vì những cán bộ không có tài thường chỉ dùng những thằng ngu dưới quyền mình. Cả một ‘dây’, thậm chí nhiều ‘dây’ như thế sẽ làm cho hệ thống yếu kém.

– Sau 30 năm phát triển, hệ thống cơ sở hạ tầng và thông tin liên lạc của Trung Quốc đã khá tốt. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng của Trung Quốc kiến thiết trong lúc thăng hoa kinh tế nên không tránh khỏi việc phát triển kiểu hào nhoáng, phồn thịnh giả tạo, thiếu bền vững… Việc tham nhũng tràn lan làm xuất hiện những nghi ngại về chất lượng thực sự của các công trình.

Hệ thống thông tin liên lạc còn khá đóng với thế giới. Không Facebook, không Google, không WordPress…, người Trung Quốc có ít trải nghiệm cùng cộng đồng quốc tế. Đóng kín với thế giới lâu dài, bên thiệt hai nhiều hơn chính là Trung Quốc.

2. Phát triển tầng lớp trung lưu

– Mở rộng nền kinh tế. Chính quyền cần phát triển được một thị trường công bằng, sòng phẳng giữa các thành phần kinh tế. Có các chính sách ưu đãi cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm thúc đẩy đầu tư xã hội. Trên cơ sở chống tham nhũng, người dân và doanh nghiệp sẽ có nhiều nguồn lực tài chính hơn để đầu tư, giá thành sản phẩm cũng sẽ hạ do đầu vào chúng không còn có các khoản vô lý.

– Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển là tiền đề cho tầng lớp trung lưu phát triển. Đây là tầng lớp tiêu dùng chủ yếu của nền kinh tế. Cũng là thành tố chính của đầu tư xã hội. Họ chính là chủ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Công bằng xã hội sẽ làm tầng lớp trung lưu đông đảo, đó chính là thành quả phát triển kinh tế đến được với đã số người dân.

– Giáo dục đào tạo. Giáo dục bài bản không chỉ phát triển kiến trúc thượng tầng mà còn tạo ra đội ngũ nhân lực tay nghề cao. Không chỉ tạo lên một nền học thuật thăng hoa mà còn tạo ra nhiều giá trị chất xám trong các sản phẩm, nâng cao giá trị thương hiệu… Nền kinh tế thị trường đúng nghĩa không thể thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Và trước khi các tài năng này vào lăn lộn ở thị trường, họ cần được trang bị kiến thức một cách bài bản.

Nếu lần đổi mới này thành công Trung Quốc có thế có một chính quyền lành mạnh, một nền kinh tế phát triển bền vững. Công cuộc đổi mới của Trung Quốc chưa hề đến đích như một số người lạc quan vẫn tưởng. Bởi một nền kinh tế phát triển cần một chính quyền trong sạch, lành mạnh… Thời gian qua Trung Quốc chỉ sử dụng tài nguyên thiên nhiên và nhân công giá rẻ để phát triển kinh tế nhằm lấp liếm đi vấn đề thực sự của họ là hệ thống chính trị. Nay họ đã phải quay lại vấn đề này. Mô hình XHCN kiểu Trung Quốc lại có dịp được kiểm nghiệm và vận động dữ dội.

Đổi mới lần này không chỉ làm cho Trung Quốc trỗi dậy hòa bình mà còn tránh được cho Trung Quốc phải rơi vào mối họa diệt vong. Bởi nếu không thay đổi, thì chẳng cần tác động từ bên ngoài, Trung Quốc cũng đã tự sụp đổ. Ngoài ra, ở tầm vĩ mô, việc Trung Quốc trỗi dậy hòa bình, dần thay thế Mỹ là bá thế giới, với các giá trị lành mạnh còn tránh cho nhân loại rơi vào chiến tranh thế giới ba – khi Mỹ cùng các đồng minh thanh toán Trung Quốc, tất nhiên những nước Nga, Iran, Syria và một số nước Nam Mỹ không thể để yên, dù bình thường họ chưa hẳn đã là đồng minh của Trung Quốc.

Trung Quốc bị xé lẻ, Việt Nam sẽ đòi lại được Hoàng Sa, có khi còn được làm bá. Trung Quốc trỗi dậy hòa bình, Việt Nam cũng được nhờ. Tóm lại, Trung Quốc cứ thay đổi khác với hiện tại là tốt cho Việt Nam. Đất nước nhược tiểu khổ như vậy, cứ phải trông chờ vào người khác!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: