Những số liệu thống kê màu xám

Kinh tế bao giờ cũng là xương sống của cơ thể mỗi quốc gia. Nếu vậy thì cơ thể Việt Nam chúng ta hiện đang trong tình trạng loãng xương, không biết bao giờ đất nước mới có thể đi lên văn minh, hiện đại… Bởi giai đoạn này nhìn vào khu vực kinh tế nhà nước – được coi là chủ đạo – thì toàn thấy kêu lỗ.

Dẫu nhiều người bênh vực kinh tế nhà nước, với những diễn giải như làm giảm nhẹ tầm ảnh hưởng của khu vực này, thì thực tế: với sự yêu chiều vốn từ đầu tư tài chính, cơ sở hạ tầng và đặc biệt là cơ chế xin – cho mang dấu ấn thời bao cấp, các DNNN vẫn cứ là ông hoàng của nền kinh tế.

Có điều tài năng kinh bang tế thế lại không được sỗ sàng như cái cách ngồi mâm trên. Công bố của Bộ tài chính cho thấy nhiều tập đoàn, tổng công ty lấy “lỗ làm lãi”, khiến lương bình quân của người lao động giảm sút hẳn:

Mức lỗ bình quân của DNNN cao gấp 12 lần khu vực ngoài quốc doanh (?) Tổng lỗ tính đến năm 2011 của 13 tập đoàn, tổng công ty lên tới 48.104 tỉ đồng, đứng đầu là Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn xăng dầu (Petrolimex), Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines)…

Trong mọi sự đứng đầu, hẳn kiểu đứng đầu này xấu hổ nhất.

Nếu biết rằng, kinh tế Việt Nam phát triển kiểu một mình một chợ, trong khi bức tranh sắc màu kinh tế thế giới năm 2014, theo khảo sát của hãng tin Reuters, phân tích của các chuyên gia kinh tế thế giới dự báo có nhiều gam hồng.

Credit Suisse (ngân hàng chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính, trụ sở tại Thụy Sĩ) cho rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014 sẽ từ 2,9% lên 3,7% (năm 2012 là 3,1%), trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế các nước phát triển sẽ gấp đôi – 2,1%, các thị trường mới nổi có khả năng tăng từ 4,7% đến 5,3%.

Deutsche Bank (tập đoàn ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Đức) dự đoán tỷ lệ này là 3,7%, đặc biệt kế hoạch cải cách của Trung Quốc sẽ tác động sâu sắc và lâu dài đến hiệu quả kinh tế.

Goldman Sachs (ngân hàng đầu tư và hãng chứng khoán toàn cầu Mỹ) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014 tăng lên 3,6%, tại các nước phát triển sẽ tăng gấp đôi lên 2,2%. (Thời báo KTSG, ngày 25/11)

Nhìn vào những dự báo của kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam vẫn đang một màu xám xám, bên một màu hồng hồng… (Xin lỗi nhạc sĩ Trần Tiến!).

Bức tranh màu xám ấy được vẽ bởi ba “cây cọ” kém cỏi:

1. Năng lực điều hành kém của các tập đoàn, tổng công ty, gắn với tính minh bạch không sòng phẳng trong quản lý. Bên cạnh quản lý nhà nước quá lỏng lẻo, thậm chí thả nổi.

2. Sự đầu tư ngoài ngành thua lỗ của nhiều DNNN, và giờ đến lúc phải thoái vốn ngoài ngành, lại đối đầu với nguy cơ giẫm chân tại chỗ.

3. Sự lũng đoạn của các “nhóm lợi ích”, do bản chất của cơ chế quản lý các DNNN là xin – cho rất nặng nề, cũng là nguồn cơn của tệ nạn tham nhũng.

Cái màu xám xám đặt trong bức tranh tổng thể về kinh tế, mới thấy kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục ca bài tôi đi về đâu hỡi tôi? Mà theo viện trưởng Viện Kinh tế Trần Đình Thiên, kỷ lục lạm phát của Việt Nam đã vượt qua tất cả các quốc gia trong khu vực, tăng lên tới hơn 18% năm 2011 và 6,8% năm 2012, cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 3% của các nước như: Trung Quốc, Indonesia, Philippines và Thái Lan.

Tái cơ cấu (tcc) kinh tế, vì thế, là mệnh lệnh của thời đại. Chủ trương đúng đắn ấy tưởng đâu sẽ được triển khai tích cực bởi lợi ích phát triển một quốc gia. Tuy nhiên, hai năm qua, tcc kinh tế vẫn như người chửa trâu không chịu sinh nở. Vì sao?

Dấu hiệu thành công đầu tiên của tcc mới là việc ban hành văn bản chính sách mang tính hành chính. Là gần 70 tập đoàn, tổng công ty DNNN được phê duyệt đề án tcc, và hơn 100 phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của các bộ, ngành được thông qua.

Nhưng thực tiễn, sự khó đẻ nằm ngay trong chính thứ tư duy tiểu nông khó hợp tác của người Việt, trong lợi ích của các “nhóm lợi ích”. Đó là vật cản âm thầm mà ngang ngược.

Hãy xem, nội dung đầu tiên của tcc nhằm vào thị trường tài chính, đầu tư, theo các chuyên gia kinh tế, có bốn vấn đề lớn cần giải quyết: Minh bạch, cơ chế giám sát, quản trị theo thông lệ quốc tế tốt nhất, tái cấu trúc lại ngân hàng trong đó có vấn đề nợ xấu. Nhưng tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết, “đụng đâu cũng vướng lợi ích nhóm, thiếu thực lực. Có gì để đảm bảo không gây ra nợ xấu nữa, khi không xem xét về chính sách quản lý, giám sát các ngân hàng”.

Mục tiêu ưu tiên của tcc là nhằm giảm đầu tư nhà nước, tăng đầu tư tư nhân. Vậy nhưng, phát hiện một cách tinh tế, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định, việc giảm tỷ trọng đầu tư công/GDP trong hai năm qua chủ yếu do những khó khăn của kinh tế vĩ mô, khan hiếm nguồn lực hơn là do nỗ lực tcc đầu tư.

Trong khi đó, tiến trình cổ phần hóa hết sức chậm chạp. Cả nước mới có 29 doanh nghiệp được cổ phần hóa. Đặc biệt, tư duy tiểu nông trở thành “bản sắc văn hóa” trong cách làm kinh tế. Dù trước yêu cầu tcc kinh tế, nhưng tỉnh nào tỉnh đó vẫn muốn có các dự án đầu tư do chính mình đề xuất và quản lý. Rốt cuộc, 63 tỉnh, thành phố là 63 nền kinh tế chia rẽ, nơi chồng chéo, nơi phân tán giữa cung và cầu, mạnh ai nấy ăn, thiệt dân nấy chịu.

Sự trì trệ, chậm chạp của tcc kinh tế, đặc biệt ở khối DNNN còn ở chỗ, tcc tăng tính tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm xã hội, xóa bỏ cơ chế xin – cho, thì còn đâu đất cho các loại “hoa hồng” nảy nở? Không phải không có lý khi người ta nói, trước khi tcc kinh tế, phải tcc tư duy – đó chính là cải cách thể chế, xây dựng nền quản trị quốc gia văn minh, khoa học, phù hợp quy luật thực tiễn, trong đó pháp luật thực sự thượng tôn.

Nếu không, cho dù xã hội hô hào tcc kinh tế, thì sự bất công, bất bình đẳng giữa con người với con người trong xã hội vẫn tiếp tục xảy ra, chứa chất sự bất bình, phẫn nộ và châm ngòi cho sự bất an về tinh thần, bất ổn về tâm lý và niềm tin, bởi xã hội đang xuất hiện một lớp “cường hào” mới mà vụ việc lương khủng – cao nhất hơn ba tỷ/năm, thấp nhất hơn một tỷ/năm – của gần 20 vị sếp ở các tập đoàn, tổng công ty, DNNN mới được phơi bày là một ví dụ cho thấy hố sâu bất bình đẳng đã ‘âm thầm’ tồn tại từ lâu.

Việc tcc không chỉ được bàn ở đây, hôm này mà sẽ còn được bàn sau vài chục, vài trăm năm nữa. Hiện tại chúng ta nói nhiều về các lý do dẫn đến tcc chậm, còn tương lai có thể người ta sẽ bàn nhiều rằng chậm trễ này là nguyên nhân dẫn đến một điều gì đó lớn hơn. Lớn đến độ nào thì chưa biết…!

Bài của Kỳ Duyên trên Vietnamnet.vn

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: