Xin đừng “vơ đũa cả nắm”

Thời gian qua có rất nhiều người nổi tiếng, người của công chúng trong các bài phỏng vấn, phát biểu, hay bài viết của mình phê phán tuổi trẻ Việt Nam. Rằng thanh niên Việt Nam lười đọc, ít chịu suy nghĩ, dành nhiều thời gian cho các hoạt động la cà quán sá để buôn những chuyện vô thưởng vô phạt…

Trào lưu viết nhật ký trên mạng (blog) mới hồi sinh sau khoảng thời gian trầm lắng, do các mạng xã hội phát triển rầm rộ. Không như trước là các cô cậu học trò, hay những nhà văn khó chen chân vào các nhà xuất bản, đã có nhiều người viết blog hơn, viết công phu hơn.

Các bài viết đã cho thấy tác giả của chúng đã có sự tìm tòi nhiều về số liệu, trau chuốt về ngôn từ… Người viết cũng ở nhiều lứa tuổi, nên các blog cũng đa dạng hơn. Đã xuất hiện những blog chuyên đề, chuyên sâu về một lĩnh vực trong cuộc sống, như lịch sử, văn hóa, chính trị… Xã hội xuất hiện một lớp người mới: “người viết blog”.

Đây là điều đáng mừng, vì dù nhìn theo góc độ nào thì viết blog cũng là xuất bản tập thể. Trong một xã hội bị kiểm duyệt, thì hoạt động này làm cân bằng xã hội về mặt tâm lý. Những bài viết “cảm nhận” xuất hiện nhiều hơn giữa các bài tin, báo hay luận mang tính tuyên truyền khô khan.

VoDuaCaNam

Những phê phán xã hội Việt Nam của các vị nổi tiếng kia không hoàn toàn đúng. Thứ nhất, nước nào trên thế giới cũng có người này người nọ… Dân thường bao giờ cũng nhiều hơn tầng lớp tinh hoa. Số người bàn những chuyện tào lao bao giờ cũng đông hơn số người bàn chuyện hàn lâm, triết lý… Đây là chuyện bình thường, là điều hết sức tự nhiên.

Thứ hai, những người ở trong nước nói vấn đề này thì không sao, vì họ đã có sự kiểm chứng thực tế. Còn những người ở xa về bàn về vấn đề này, tôi thấy không thật sự thuyết phục. Như là người chưa đi chiến tranh nói về chiến tranh vậy. Với tất cả sự kính trọng, tôi biết những người về nước nói điều này là rất yêu quê hương, mong đất nước phát triển…

Nhưng làm ơn xin các vị đừng “vơ đũa cả nắm”, tôi xin mượn một câu nói của người xưa để nhắc quý vị thế thôi, chứ không hề có ý phạm thượng. Đồng ý là đa số thanh niên Việt Nam lười đọc, chỉ la cà quán sá chém gió, nhậu nhẹt.., nhưng không phải tất cả thanh niên Việt Nam đều thế!

Phát triển văn hóa đọc ở một quốc gia không phải là chuyện dễ. Đây không phải chuyện có thể làm trong một sớm một chiều. Tôi tin rằng đất nước phát triển nào cũng qua thời của Việt Nam hiện tại. Mặt khác, với đặc thù của mình, văn hóa đọc của Việt Nam càng khó phát triển được trong một nền văn học đọc chép, nên giáo dục tuyên truyền và một xã hội trọng đồng tiền.

Phê phán thì dễ, nhìn ra vấn đề thì dễ, nhưng khắc phục mới khó. Thay vì phê phán, quí vị hãy viết những bài thật hay cho giới trẻ. Khai thác những chủ đề gần gũi với cuộc sống của họ, rồi dùng sự nổi tiếng của mình quảng bá cho các bài viết, chắc chắn họ sẽ quan tâm tìm đọc. Đọc nhiều thì hình thành thói quen đọc. Rồi văn hóa đọc từ đó nâng cao là chuyện một sớm một chiều.

Có rất nhiều người trẻ chúng tôi bàn những chuyện sâu kín, xa xôi và chúng tôi không bàn chúng ngoài vỉa hè. Rất nhiều người trong số chúng tôi muốn làm những chuyện “long trời lở đất”, có mơ ước “rời non lấp biển” nhưng không lẽ tự dưng nói ra. Xin đừng vơ cả chúng tôi vào đó – những bề nổi của xã hội mục nát kia!

Cùng là người Việt Nam chắc quý vị hiểu, nếu dân tộc chúng ta tầm thường, thì đã không sinh ra được những bậc anh hùng lỗi lạc, chí ít là không sinh ra được quý vị. Nếu dân tộc ta tầm thường thì dân tộc ta đã bị thôn tính từ lâu rồi, không còn chúng ta bây giờ để bàn chuyện ở đây.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

3 Responses to Xin đừng “vơ đũa cả nắm”

  1. Hà Linh says:

    Không trông mong gì ở những người nổi tiếng đi lên bằng xì căng đan đâu anh ơi.
    Văn hóa đọc, từ kinh nghiệm bản thân và quan sát, phải được giáo dục từ bé, nhưng ít đọc không có nghĩa là sẽ thiếu đồng cảm và hiểu biết, vì học có thể bằng nhiều cách mà.
    Thiệt tình, HL thấy một số bộc lộ về văn hóa tranh luận ở mình… chán lắm… Hay ‘vơ đũa cả nắm’ và nhìn hiện tượng đánh giá bản chất.

    • vienhanlam says:

      Bài này mình viết với mong muốn nhắc nhỏ, chứ không có ý định nhắc nhở.
      Mình biết những người phê phán tuổi trẻ Việt Nam như Alan Phan, Giáp Văn Dương họ giỏi lắm. Giỏi thật và có tâm với tuổi trẻ, với đất nước. Mình không muốn, không có ý định và không thể sửa họ. Văn nhân không “sửa lưng” nhau.
      Mình chỉ mong là họ sẽ lưu ý chút khi phát biểu thôi, nhưng chắc là điều này khó. Vì người đủ tiếng để nói trước đám đông không để ý đến những tiếng nói nhỏ. Mà mình cũng không viết cho họ, viết để viết, cho ai đó, cho vui thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: