Tôi là người không mong chờ tết đến

Tết Hà Nội buồn lắm… Đường phố thưa thớt, chả nhộn nhịp như ngày thường. Những ngày giáp tết tâm chí mọi người hướng cả về quê. Rồng rắn về quê, lũ lượt về quê… Xe đông mấy cũng về, giá đắt mấy cũng về… Bỏ Hà Nội như là nơi này có dịch bệnh vậy.

Người ta thật ích kỷ, sống ở Hà Nội ngày nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, khi vui vẻ lại về quê. Người nào không về được thì sầu não, lạnh lùng… Lúc sắp được về quê họ hào hứng, hồ hởi lắm… Nhanh nhẹn và hoạt bát hẳn lên. Họ là những người phản bội, sống ở Hà Nội nhưng họ chả báu gì. Lúc sống thật với mình là lúc họ ở quê… Rời Hà Nội không hẳn vì ghét Hà Nội, nhưng về quê chắc chắn là họ yêu quê.

tet2

Tôi cũng chưa yêu Hà Nội. Không hiểu vì tôi sống ở đây chưa đủ lâu, hay tình cảm với quê của tôi chưa bỏ mất. Trong thâm tâm của mình, thành phố của tôi vẫn là thành phố ở quê. Mười mấy năm đón tết ở Hà Nội là mười mấy năm tôi buồn chán.

Những năm đầu thì không sao. Thanh niên còn thích ra phố, lên hồ cũng mấy ông bạn Hà Nội cũng vui. Nhưng đến cái tuổi ‘ngại ra đường’ thì khác… Tết chỉ nhớ quê, những bạn bè lâu năm, những khoảng trời xưa cũ.

Người về quê ăn tết chắc hẳn là vui… Gặp ai chắc cũng nói nói, cười cười… Nhưng trao đổi chắc chỉ được câu chăng, vì tâm chí còn để ở đâu ấy, còn mải bận với những đồ đạc, biếu xén, thăm nom…

Những người ở lại bao giờ cũng buồn… Tết ở Hà Nội buồn hơn những ngày thường… Đó là nỗi buồn thứ nhất của tôi.

Nỗi buồn thứ hai của tôi là nỗi buồn giao thừa không tiếng pháo. Lâu lắm rồi không được sống trong những giây phút háo hức, sợ sệt khi chờ nghe tiếng pháo. Với đa số người Việt Nam, tiếng pháo không chỉ là tiếng nổ về mặt vật lý báo hiệu thời khắc sang năm, mà còn là tiếng nổ về mặt tinh thần với hàm ý xua đuổi tà ma, mong chờ điều may mắn đến.

Tiếng pháo đã đi cùng tết và những ngày vui của người Việt Nam được hàng nghìn năm. Đó là điều không nên xóa bỏ. Nếu vì nguy hiểm mà không cho từng hộ gia đình đốt pháo, thì có thể cho từng tổ dân phố đốt. Ở Mỹ mỗi năm có vài ba vụ xả súng mà người ta có cấm súng đâu. Việt Nam thận trọng quá! Có thể chính vì thế mà học thuật Việt Nam kém phát triển. Người hoàn hảo cần đầy đủ các cảm xúc, khi thì hạnh phúc, lúc lại lo âu, khi được thăng hoa, lúc thì sợ hãi…

Vì không có kỉ niệm, không tiếng pháo nên tôi là người không mong chờ tết đến.

Nỗi buồn nữa là buồn tiền tết năm nay ít quá… Lương thưởng không được nhiều, giá cả thì đắt đỏ. Nhớ lại những năm trước lương thưởng nhiều mà nẫu cả lòng. Đáy khủng hoảng thì chắc đã qua, nhưng xung quanh cũng chưa thấy có tín hiệu nào tươi sáng. Cuộc sống của tôi cũng vậy…

Nỗi buồn cuối cùng là nỗi buồn thời đại. Đất nước này bây giờ buồn lắm. Mọi người đã lãnh cảm với thời cuộc. Biết xã hội có nhiều xấu xa nhưng không ai muốn làm gì đó để cải thiện tình hình. Người ta đã tìm cách sống chung với tham nhũng, lãng phí, dối gian, chộp giật… Đã thỏa hiệp với cái xấu, lặng lẽ như câm điếc.

Tôi buồn vì bọn lưu manh, thủ đoạn lên ngôi. Đã vậy, chúng còn lên lớp chúng tôi nên sống thế này thế khác… Rằng như thế mới là khôn ngoan. Tôi nôn mửa vào mớ lý thuyết của chúng!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

4 Responses to Tôi là người không mong chờ tết đến

  1. Hà Linh says:

    Thật ra HL sống ở HN tận mười năm nhưng nếu nói là yêu thì HL cũng không phải là người yêu HN mà dành tình yêu cho những vùng đất khác hơn, thậm chí là những vùng đất chỉ một vài lần đến.
    Tất nhiên không ghét bỏ (không yêu không có nghĩa là ghét bỏ đúng không ạ), nhưng là sự tôn trọng với một miền đất, vùng văn hóa. Thế thôi.

    • vienhanlam says:

      Mình ở cố đô Tràng An (xịn) đến đủ tuổi làm công dân. 16 năm ở HN nhưng (chẳng hiểu sao) chưa thấy yêu nơi đây. Mình vẫn thấy như là sống tạm chứ chưa thực sự sống. Đúng, không yêu không có nghĩa là ghét. Mình không ghét, và tất nhiên tôn trọng.

      Mình cũng hiểu tàm tạm (cơ bản) văn hóa, truyền thống nơi đây như: hồ Xác Cáo, sông Tô Lịch, Cao Biền, thành Đại La, sông Kim Ngưu, núi Tản, Thăng Long tứ trấn với bốn thần Cao Sơn, Bạch Mã, Voi Phục, Quán Thánh…

  2. Tran Quang says:

    Hà Nội, chắc bạn phải đi đâu đó xa mới yêu nó được :))

    • vienhanlam says:

      Tôi đã nghĩ về điều đó…

      Gần đây cứ cuối tuần là tôi ra khỏi thành phố vài chục cây. Những lần này tôi đã nghĩ về điều đó… Rồi lại nhớ đến những lần chen chúc trên những tuyến phố chật chội, với bụi, nguy hiểm và khí thải ngột ngạt… Tôi đã tự nhủ, không hiểu mình sẽ nhớ về Hà Nội như thế nào khi rời xa nơi đây.

      Khu tôi ở không có những tuyến phố thâm nghiêm, vuông như bàn cờ, với những hàng cây. Nơi tôi ở là các ngõ ngách lòng vòng, mà người thông minh đến mấy đi vài lần cũng không nhớ nổi. Mình không phải HN gốc mà, và bố mẹ không “hái” được ra tiền.

      Có thể nói, tuổi thanh niên của chúng tôi bị đánh cắp. Không được chơi thể thao, khi mà thứ “vận động” này ở đây rất đắt đỏ. Cũng có các sân chơi, nhưng người Hà Nội hay các cơ quan đoàn thể đã chiếm hết rồi.

      Tệ hơn nữa là những em bé thế hệ sau. Một thế hệ thiếu vận động. Không có những kí ức là “đường đi học về của em có hai hàng cây xanh ngát”. Có khi sân trường còn chẳng có cây. Kí ức tuổi thơ của các em là những ngõ ngách chật chội, ngoằn nghèo. Nơi mà lơ đãng một tí có thể bị xe máy quệt.

      Vài năm gần đây Hà Nội xây dựng nhiều, đường phố bụi bặm. Ở những khu đang kiến thiết đi lại như tra tấn. Tối đến, nhìn dưới đèn cao áp bụi mờ mờ như sương. Có lẽ 10 năm nữa Hà Nội mới giảm được bụi, dù cơn sốt bất động sản đã trầm lắng.

      Có thể bạn không tin, nhưng từ lâu tôi đã mong có một ngôi nhà ở nông thôn. Với sân rộng, vườn cây, bóng mát và không khí trong lành.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: