Đừng ghét từ ngữ

Nếu một ngày đất nước Việt Nam này được xây dựng lại, thì cũng phải được xây dựng từ các đảng phái. Đảng này, đảng nọ… Đảng này đại diện cho tư tưởng này, đảng kia đại diện cho quan điểm nọ.

Có nhiều người, do nhiều lý do khác nhau, rất dị ứng với từ “đảng”. Y như là trong nó chứa đựng những điều xấu xa vậy. Người ta còn ghét các “thuật ngữ” chính trị liên quan đến từ này, như nghị quyết, quán triệt, quyết liệt, toàn diện…

Tôi thấy người ta đã hiểu sai vấn đề, từ ngữ không xấu, chỉ có con người xấu… Như ở nước Mỹ – cứ cho là tiến bộ nhất đi – cũng được cấu thành từ hai đảng, cộng hòa và dân chủ. Trước hai từ này cũng là từ “đảng”, như ba từ “đảng cộng sản” vậy. Họ cũng có cũng cuộc họp đảng, nhưng kính phí do đảng chi (các nhà tài trợ) chứ không phải lấy từ ngân sách. Các nước khác cũng vậy…

Chúng ta cũng không nên ghét hai từ “cộng sản”. Hai từ đó không xấu, từ ngữ không xấu. Chủ nghĩa xấu hay không thì chưa rõ, nhưng con người xấu thì chắc chắn. Xấu thì ta mới ghét từ ngữ đến vậy. Mấy ổng nói một đằng làm một nẻo, nói thế này làm thế khác…

Tôi xin được trích một đoạn văn – của một người sống trong – thời đảng con tinh anh viết:

Hồi đó đi đến đâu, đến bất cứ tập thể nào tôi cũng thấy những người nào tốt nhất, hay giúp đỡ mọi người nhất, có những biểu hiện phi thường nhất, thì đó là đảng viên. Hầu như mọi tập thể tôi qua đều như vậy.

Những người đó có thể không được học hành đầy đủ, họ có thể chỉ là một anh bảo vệ, một chị thủ kho. Nhưng nếu đã là đảng viên thì có chết họ cũng không ăn cắp một hạt gạo trong kho đó, chắc chắn là như vậy.

Họ không nghĩ đến bản thân mình. Cái gì tốt cho tập thể, cho đất nước, họ sẽ chọn để làm đầu tiên. Dĩ nhiên không phải không có những đảng viên vi phạm nguyên tắc, nhưng con số đó rất ít.

Không phải tôi tình cờ rơi vào những tập thể tốt, mà xã hội ngày đó là như vậy. Cho nên ngày đó, vào đảng là một điều vô cùng thiêng liêng. Chỉ cần được đi học cảm tình đảng thôi thì có thể phải mất nhiều đêm không ngủ.

Ngày đó người nông dân là những người hi sinh cho đất nước nhiều nhất. Họ sẵn sàng tháo nhà để làm đường cho xe đi qua. Sẵn sàng đón những đứa trẻ thành phố về ở trong nhà. Chia sẻ nồi khoai ít ỏi của mình cho chúng trong khi vẫn còn đói kém. Thậm chí khi đất nước cần, họ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình. Thực tế đã chứng minh cho điều đó.

Vậy mà giờ đây họ chống đối chính quyền, kiện cáo vì đất đai, vì những điều này điều khác…  Chúng ta đã làm gì để khiến họ thành ra như thế? Nếu bản chất họ xấu xa thì đã không đi theo cách mạng từ thời kháng chiến. Điều đó là rất rõ ràng. Vậy chuyện là như thế nào?

Chúng ta đã làm gì những người đã tạo ra sức mạnh phi thường cho chúng ta trong quá khứ? Trong khi hiện tại chúng ta không phải đối đầu với những khó khăn như thời đó… Cứ mỗi lần ở Sài Gòn, nhìn thiên nhiêu ưu đãi thế như vậy mà chúng ta không ngẩng đầu lên được, tôi thấy xót xa vô cùng. (LKT)

Nếu thời trước người ta xây dựng đất nước bằng tình cảm, thì bây giờ chúng ta xây dựng đất nước bằng lý trí (hiến pháp và pháp luật). Đừng ghét từ ngữ, hãy tin vào những điều tốt đẹp, đừng để thời đại làm hỏng các bạn!

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: