Hiểu đúng về tình dục

Tình dục là hành vi cổ xưa nhất của loài người, là một trong những bản năng quan trọng nhất chỉ sau hít thở và ăn uống. Với các loài động vật khác, tình dục là để duy trì nòi giống, còn với con người, tình dục là để gìn giữ sức khỏe, thể hiện tình yêu… Trong một số trường hợp, tình dục còn là sự thỏa thuận hay biểu diễn.

Những bản năng khác không ám ảnh chúng ta nhiều như tình dục. Con người thích thú với tình dục, nhưng lại ngại ngùng khi nói chuyện về nó. Sở dĩ có điều này là do những quan niệm sai lầm bị ‘cấy’ vào tâm trí chúng ta từ nhiều thế hệ trước.

Trước hết, người viết đưa ra cách hiểu của mình về khái niệm tình dục được sử dụng trong bài. Sở dĩ phải có động tác này là vì khái niệm tình dục có nhiều cách hiểu khác nhau, nên có thể gây hiểu nhầm không hay. “Dục” theo quan niệm của Phật giáo là sự ham muốn, ham muốn này khiến vạn vật trong thế gian sinh sôi nảy nở. “Năng lượng dục” là sức mạnh của sự sinh sôi nảy nở có trong vạn vật.

“Tình dục” là những ham muốn về sự hòa hợp và nảy sinh sự sống mới. Điều này khác hoàn toàn với “giao phối”. Tại sao với động vật chúng ta không dùng khái niệm “tình dục”? Vì tình dục bên cạnh những hoạt động phối ngẫu, còn là sự giao hòa tinh thần giữa hai bạn tình. Bởi thế, trong Kama Sutra của người Ấn Độ xưa, bên cạnh những tư thế làm tình, triết gia Vatsyayana còn đưa ra những đạo đức xoay quanh chuyện giường chiếu, và quan trọng hơn là sự gắn kết của các linh hồn.

Trong triết học Hy Lạp cổ đại, Plato quan niệm rằng con người xưa vốn ở dạng lưỡng tính nam – nữ, hay một dạng khác là nam – nam. Nhưng con người lưỡng tính, hay nói cách khác, con người hoàn hảo này bị chia cắt và lưu lạc ở hạ giới. Họ cố gắng đi tìm nửa kia của mình để thực hiện việc kết hợp để quay lại trạng thái hoàn hảo. Điều trên cũng khá tương đồng với phải Mật tông của Ấn Độ và phật giáo Tây Tạng – thông qua sự giao hoan để đạt tới Thượng Đế, hay nói cách khác, đạt tới toàn thể.

AnDo

Tình dục khác tình yêu ở điểm nào? Đa số chúng ta còn nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Tình yêu là mối quan hệ thiêng liêng gắn kết nam nữ, còn tình dục đơn thuần chỉ là hành vi giao phối. Đây là cách hiểu làm hạ cấp, đầu độc tâm trí con người trong nhiều thế hệ bởi những kẻ thực dụng và đạo đức giả.

Tình yêu không phải một mối quan hệ, lại càng không phải hành vi. Tình yêu là một trạng thái tinh thần khi linh hồn này gắn kết với linh hồn khác hoặc một đối tượng tinh thần nào đó. Tình yêu không nhất thiết chỉ có giữa nam và nữ. Có thể là tình yêu mẹ con, tình yêu chị em…, tình yêu với nghệ thuật, lý tưởng, và thượng đế…

Tình yêu tồn tại giữa nam nữ và được thể hiện qua các hành vi tình dục. Nghĩa là tất cả những hành vi giao phối, cho dù đạt đến kỹ năng thế nào, được thực hiện theo lễ nghi hay điều kiện nào, được tô điểm bằng những lời lẽ thần thánh…, mà không có sự gắn kết về mặt tinh thần thì cũng chỉ là hành vi giao phối của loài vật.

So với thế giới sinh vật, loài người chúng ta có một khả năng ‘dục’ không tưởng. Các loài vật chỉ giao phối theo mùa, còn loài người chúng ta thực hiện hành vi ‘dục’ mọi lúc, mọi nơi trên khắp địa cầu này. Các loài vật khác chỉ giao phối để duy trì nòi giống, còn loài người thực hiện hành vi ‘dục’ với rất nhiều mục đích khác nhau.

Hieu-dung-ve-tinh-duc

Vì khả năng ‘dục’ bất thường của loài người mà xã hội chúng ta đã xuất hiện những nhu cầu cao hơn việc tiếp xúc về mặt thể xác. Tại sao lại có điều này, thì đến bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được. Các cuộc nghiên cứu về loài người trong khoa học, triết học hay tôn giáo còn ít đề cập đến góc độ này, dù nó vô cùng quan trọng và thiết thực.

Con người có khả năng thực hiện hành vi ‘dục’ nhiều đến độ phá vỡ các quy luật của tự nhiên. Thế giới tự nhiên có thể lập trình được mùa sinh sản ở tất các loài, trừ loài người. Năng lượng dục kích thích sự sinh sôi của con người, nhưng cũng là tác nhân gây ra sự hủy diệt các loài khác, do loài chúng ta gia tăng quá nhiều về số lượng.

Trước bản năng ham muốn và năng lượng ‘dục’ mạnh mẽ của loài người, các triều đại trong lịch sử thường tìm cách chế ngự nó, nhưng phần lớn đều thất bại. Cách kiểm soát dễ dàng và được “ưa chuộng” nhất là cấm đoán, ức chế dục tính. Biểu hiện rõ nhất là các tôn giáo, như đạo Phật, đạo Thiên Chúa.

Hai tôn giáo này đều cho ‘dục’ là điều tối kị. Với họ, ‘dục’ là cái gì đó dễ dãi, buông thả…, trái với đạo tu, vốn phải nghiêm khắc giữ mình. Và thế là các tu sĩ, con chiên, đệ tử mất nhiều thời gian để tìm cách thoát khỏi những ham muốn dục tình hơn là chú tâm vào việc tu của mình.

Về mặt bản chất, tình dục không thú vị cũng không tẻ nhạt, không thánh thiện cũng chẳng tội lỗi. Tình dục bị đẩy hết từ thái cực này sang thái cực khác là do những quan niệm trong tiềm thức con người.

Những người ủng hộ cuộc cách mạng tình dục cho rằng, chỉ khi giải phóng cho cơ quan sinh dục con người mới đạt tới được sự tự do về tư tưởng, và khi đó chúng ta mới có đời sống tình dục đích thực. Bởi cảm giác khoái lạc không đến từ cơ quan sinh dục, mà đến từ bộ não.

Bài gốc Book Hunter Club

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: