Nhân duyên là thứ gì vậy?

Duyên trên đời chia ra làm ba loại: thiên duyên, nhân duyên và kỳ duyên. Thiên duyên là do trời định, nhân duyên là sống ở trên đời may mắn mà gặp được ý trung nhân. Kỳ duyên thì là sự may mắn lớn lao, đủ sức làm thay đổi số phận một người hay một xã hội. Tuy nhiên, bài này chỉ bàn về nhân duyên – chuyện tình yêu giữa người với người – tất nhiên là hai người khác giới.

Nhân duyên ở đây là nói về duyên trần – của đối trai gái, nam nữ nào đó. Sống cùng thời với nhau, có duyên mà gặp nhau rồi – hữu ý – có tình ý với nhau. Vậy khi gặp một người, làm sao biết được họ có duyên với mình? Có phải nếu đã là “định mệnh” của nhau thì dù cho khó khăn, cách trở đến mấy cũng về được với nhau. Còn nếu đã không phải, thì có níu kéo mấy cũng ly biệt.

Cuộc đời chúng ta là những con đường, đường thì có đường cong, đường thẳng… Có những cuộc gặp gỡ giống như hai con đường thẳng cắt nhau rồi chẳng bao giờ gặp lại. Có người bước vào cuộc đời nhau, rồi đột ngột ra đi. Như một cơn gió thoáng qua, để lại những điều tươi mới. Nhưng gió chỉ là gió, chẳng ở lại lâu được.

Gió đến rồi đi, bất ngờ, bao người ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì gió đã đi mất. Những ký ức đẹp được tạo ra từ đó. Khoảnh khắc giao nhau, cảm xúc lạ tràn ngập, trái tim thổn thức. Yêu hay là thích, chẳng cần biết, cũng chẳng cần phân biệt. Rộn ràng và bay bổng, con tim đã biết rung rinh.

Nhưng hai đường thẳng chỉ cắt nhau ở một điểm. Cái duyên cho ta gặp nhau, nhưng cái phận không có để cùng đi một đường. Mỗi người tách ra đi trên con đường của mình. Có những người chẳng chịu thoát ra vùng những ký ức ngắn ngủi ấy, vùi mình trong nỗi nhớ và mong chờ sự giao nhau lặp lại.

Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Cảm giác hụt hẫng, trong tâm chí họ liên tục những câu hỏi hiện ra… Chẳng có lời giải thích nào cho cái duyên ngắn ngủn ấy. Người ta chỉ có thể tự an ủi mình rằng không có phận mà thôi. Thứ gì không phải của ta thì dù có níu kéo mấy, cũng chẳng dành được. Định mệnh chỉ dừng lại ở đó.

Ta đứng giữa lưng chừng cảm xúc, chơi vơi giữa những sự lựa chọn, con tim nhói đau… Và cuối cùng thời gian là phương thuốc chữa lành mọi vết thương. Lâu hay mau thì rồi cũng sẽ đến một ngày, ta đứng đó và nhìn lại tất cả, chợt mỉm cười và cầu chúc cho người kia hạnh phúc.

Liệu có phải mọi việc trên đời đều diễn ra theo sự sắp đặt của số phận. Người đến với người cũng phải có duyên nợ? Chẳng lẽ cuộc sống này đã được định trước? Nhiều học thuyết tôn giáo nói rằng số mệnh rất quan trọng, quyết định số phận mọi người.

Phật giáo có nhiều câu chuyện nói về duyên phận, nhưng tôi thích một câu nói của Paulo Coelho: “Tương lai tuy đã được định sẵn nhưng có thể thay đổi được.”. Tôi tin rằng cuộc sống này do chúng ta làm chủ, định mệnh thế nào là do chúng ta tạo nên.

Nhân duyên cũng thế, khi gặp một người, làm sao biết được họ có duyên phận với mình? Có phải đã là định mệnh của nhau, thì khó khăn cách trở đến mấy cũng về được với nhau. Làm sao để tìm được nhân duyên? Dựa vào cảm xúc hay lí trí? Vào biểu hiện của đối phương hay những cảm nhận của riêng mình?

Chúng ta không phải là những nhà tiên tri, nên hãy tạo điều kiện cho mình khi có thể. Bởi biết đâu trong các lần gặp gỡ ấy, ta có thể tìm thấy nhân duyên cho mình. Cuộc đời mỗi người là một câu chuyện, đừng từ bỏ câu chuyện của mình.

Bải của Trang Nguyễn trên VnExpress.net

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: