Suy nghĩ về một phiên tòa

Dư luận đang bàn tán xôn xao chuyện Dương Chí Dũng và người thân của y tươi cười trong các phiên tòa xử án y. Thậm chí, họ cười ngay cả khi y có thể sắp phải nhận án tử hình. Tại sao lại có chuyện lạ vậy, chuyện đáng cười thế sao?

Thái độ tươi cười đó chứng tỏ công tác cán bộ của đảng có vấn đề. Làm gì có chuyện một người lại cười khi bị bắt, bị xử án, và nhất là có thể sắp bị tử hình. Từ trước đến nay, ở các vụ xử án tham nhũng, chưa có ai cười như thế. Người không có liêm sỉ thì làm sao làm cán bộ được? Hoặc ông này thần kinh không bình thường, thần kinh không bình thường càng không làm được cán bộ.

Hay là ông Dũng cười vì đã thanh thản sau khi nhận lỗi, chấp nhận bất kỳ án phạt nào từ phía tòa, kể cả là án tử hình. Không phải vậy, người thành tâm nhận lỗi, chấp nhận dùng cái chết để chuộc tội, người ta cười khác. Y cười như là một tuyên bố về một thắng lợi nào đó, với ai đó đang muốn ‘chơi xỏ’ y và gia đình mà không được.

Trước khi bị bắt, y và các đồng phạm vẫn được coi là thành đạt, một sự thành đạt theo kiểu xã hội đen. Y đại diện cho những kẻ vụ lợi, xu thời, xôi thịt… Những kẻ làm chính trị theo kiểu “được ăn cả ngã về không”. Coi các chức vụ như những canh bạc. Đó là các vị trí có thể vơ vét tiền của, trước khi về vườn hoặc lên tiếp bên trên.

xu-an-duong-chi-dung

Vài tháng trở lại đây, cuộc chiến chống tham nhũng đã quyết liệt hơn trước. Có vẻ người ta muốn làm thật, như người dân mong đợi. Báo chí và các cơ quan chuyên môn đã được ‘động đến’ các cá nhân và đơn vị xưa nay vẫn được coi là “bất khả xâm phạm”. Báo chí đi tiền trạm, đánh đòn mở đầu dọn đường cho các cơ quan điều tra đi sau.

Tuy vậy, ta đều biết là cuộc chiến vẫn còn quá nhiều khó khăn. Mà khó khăn đầu tiên là  không được nhiều người ủng hộ. Tình trạng tham nhũng ở Việt Nam quá phổ biến, nên cuộc chiến động chạm đến quá nhiều người, trong khi nhận thức của mọi người về hậu quả của tham nhũng còn chưa cao. Chưa nhận thức được thì chưa kiên định.

Chống tham nhũng là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác. Khi mà còn nhiều em nhỏ đi học, phải qua sông trong túi nilon, khi mà còn nhiều em nhỏ chết do thiếu vắc-xin, thì hành động của những kẻ ‘xẻ thịt’, liên hoan ngân sách là tội ác. Góc độ kinh tế, tham nhũng kéo lùi sự phát triển của đất nước. Góc độ xã hội, tham nhũng gây bất bình đẳng xã hội, gia tăng khoảng cách giàu nghèo.

Chống tham nhũng cần đi đôi với quá trình tăng lương cơ bản, đây là một logic bình thường mà ai cũng hiểu. Người cán bộ “lao tâm khổ tử” vì đất nước thì họ và gia đình cần có thu nhập tốt, cuộc sống tốt… Muốn vậy, cần phải tinh gọn được bộ máy. Thu gọn được thì mới nâng lượng được. Mà thu gọn lại, ít người thì phải lựa những người tài. Chỉ có người tài mới làm được việc nhiều, việc khó…

Còn hiện tại, trong tình trạng đất nước còn khó khăn, đội ngũ cán bộ cần phải biết điều chỉnh bản thân, tiết chế các nhu cầu ‘cao cấp’ của mình. Cán bộ là phải sống kín đáo, cẩn thận giữ mình mà phải sống che chắn, chứ cán bộ không phải là những dân chơi. Làm càn bộ là mang tài năng của mình ra “giúp dân giúp nước”, chứ không phải là những vụ đầu tư, thậm chí là vụ áp phe chính trị theo kiểu xã hội đen.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

One Response to Suy nghĩ về một phiên tòa

  1. Phải có điều gì đó mà DCD tự tin đến như vậy. Chờ xem sao!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: