Tại sao tôi đi biểu tình?

Cuộc sống khó khăn trong nền kinh tế bết bát là vấn đề chiếm nhiều tâm trí của tôi hơn là vấn đề biển đảo. Tôi cũng không thích chỗ đông người, nhất là những chỗ chứa đựng nhiều nguy cơ bạo loạn, nhưng tôi vẫn đi biểu tình…

Thành thật mà nói tôi không ưa chính quyền Việt Nam, không ưa cả những người “đối lập”, nhưng tôi vẫn đi biểu tình. Không phải tôi thấy mình phải có trách nhiệm đó. Cúng không phải câu: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” thôi thúc tôi, vì cuộc sống còn nhiều câu khác. Có vẻ nhiều người cũng như vậy, vì khi đi biểu tình về, tôi lạc vào một phố cà phê thấy có rất nhiều bạn trẻ ngồi ở đó thay vì đến sứ quán Trung Quốc.

Tôi đi biểu tình là vì để khi về quê còn mặt mũi nhìn các bô lão ở làng. Khi tôi về già, nếu có sự kiện này mà con cháu tôi không đi biểu tình, tôi sẽ mắng nhiếc. Người già là khó tính lắm! Tôi đi biểu tình là để khi chết đi, lỡ ở dưới có suối vàng, thì còn mặt mũi để nhìn các bậc tổ tông ông cha, và những người ngã xuống vì đất nước, bất kể là ở thời đại nào.

Tôi không nghe lời mấy anh công an bằng tuổi em, tuổi cháu tôi rằng – “đi biểu tình có thể bị bọn xấu lợi dụng” – mà vẫn đi là vì vậy. Tôi không tin là mình có thể bị ai đó lợi dụng, tất nhiên, trừ phi bị áp đảo đến mức dọa giết.

ChienQuocthathung260TCN

Tôi cũng không thích cách hô hào, kêu gọi của mấy người biểu tình. Không hiểu họ đã lo tốt cho cuộc sống của mình chưa, hay được trả tiền mà hô to thế? Vấn đề thực sự của Việt Nam nằm ở đại lục nhiều hơn là mấy hòn đảo xa xôi kia. Giảm dân số, chống tham nhũng, trấn hưng giáo dục, vực dậy nền kinh tế đi…

Những việc quan trọng làm tốt chưa, mà rốt ráo vấn đề xa xôi ấy? Việc đúng đắn làm trước, đất nước sẽ mạnh. Đất nước mạnh thì mới có cơ hội đòi lại đảo. Chứ còn kinh tế bết bát, chính trị bè phải mà muốn đi “đòi đảo” thì mông lung lắm, chả khác gì ốm mà cứ đòi đi đánh vật.

Tôi nói nghiêm túc, trên quan điểm biển đảo là lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc, là công sức xương máu của ông cha chứ không phải nói chơi, nói đùa. Kẻ nào nói sai, lợi dụng chuyện này để làm chuyện khác sẽ bị linh hồn của ông cha vật chết.

Chúng ta từng có thời thiện cảm với cựu thủ tướng Israel khi ông dụng chính sách đổi đất lấy hòa bình. Vấn đề lãnh thổ – theo nguyên tắc – phải cứng rắn, không nhường kể cả một tấc. Nhưng là một dân tộc yêu hòa bình, tôn tin rằng trong thâm tâm, nhiều người Việt Nam ủng hộ ông cựu thủ tướng Israel.

Xưa nay biên giới quốc gia thay đổi nhiều, chứ bản tính con người đâu có thay đổi mấy. Năm 1954, vì yếu thế, ta phải tạm thời nhường đến nửa đất nước cho thực dân Pháp, rồi đến lúc mạnh ta đòi lại, có vấn đề gì đâu. Ta cũng cưỡng chiếm một phần đất của Campuchia, cũng chưa thấy trả lại.

Việt Nam cứ vực dậy nền kinh tế, phát triển mạnh thành một Nhật Bản ở phía nam Trung Quốc, rồi cứ nhẫn nhịn đợi thời. Trung Quốc to đó, nhưng chưa hẳn đã mạnh. Đợi khi hắn bị chia năm xẻ bảy, thì không chỉ đòi lại được Hoàng Sa, mà có khi còn đòi được hơn nữa. Trung Quốc cứ vành vợm hùm bá là thế, nhưng chả mấy mà thời chiến quốc quay trở lại. Bởi – hữu danh vô thực – hắn chẳng qua chỉ là con gấu gỗ.

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

2 Responses to Tại sao tôi đi biểu tình?

  1. Tran Quang says:

    Bài viết này phần đầu cảm tính quá, phần sau so sánh không phù hợp về bối cảnh. Chẳng hạn “đổi đất lấy hóa bình” chỉ là một khẩu hiệu do nhà nước Israel đưa ra để xoa dịu (một nhà nước Do thái mới thành lập năm 1948 từ lịch sử hồi hương của dân tộc do thái sau gần 2000 năm xa cách, họ trở lại địa bàn khi đó tỷ lệ dân hồi giáo chiếm tỷ lệ lớn), ở đây Israel đổi phần đất họ mới chiếm được để có hòa bình.

    Càng về cuối thì đọc càng thấy sờ sợ khi bài viết kêu gọi đợi nước ngoài tan đàn xẻ nghé thì đi thôn tính đất đai, tư tưởng này cũng xấu chơi đâu khác gì Trung Quốc những năm trước.

    • vienhanlam says:

      Đúng. Khi viết, tôi cũng đã ngầm thấy vấn đề đó. Song thứ tôi hướng tới là cảm tình của mọi người đối với chính sách, chứ không phải những thực thi của chính sách trên thực tế. Tôi tin chắc mặt này tôi có nhiều người đồng điệu.

      Đây là một bài viết cảm tính. Tôi lựa chọn cách viết như vậy, và có vẻ, tôi thấy chúng ta không đồng điệu. Bạn không đồng tình. Không sao, chuyện này rất bình thường. Cảm ơn bạn đã phản hồi, dù ta khác nhau. Điều đó thật quý!

      Còn về chính trị, quân sự, biên giới. Đơn giản thôi, lý thuyết thì đẹp đẽ, còn thực tế không thôn tính người thì bị người thôn tính. Cả ngàn năm nay đều vậy. Nếu bạn nhân đạo thì thôn tính rồi nhân văn, nhân bản.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: