Ai là bạn ai là thù?

Thật khó để không viết về biển Đông trong giai đoạn đài báo đưa tin dày đặc về vùng biển này như vậy. Cũng thật khó đoán được ý định thực sự của bộ sậu ta ở biển Đông thế nào, trong điều kiện Trung Quốc liên tục lấn tới.

Khi ngồi nói chuyện với các “bô lão”, tôi thấy họ đang rất rối trí, vì không biết Mỹ, Nga và Trung Quốc giờ “ai là bạn ai là thù” của Việt Nam nữa? Mỹ thì là cựu thù. Nga thì là bạn nhưng đang có nhiều yếu tố thay đổi. Trung Quốc thì “là bạn hay là thù” khi cứ liên tục xâm phạm lãnh hải của ta trên biển, nhưng các nguyên thủ của ta cứ kêu họ là bạn.

Trong vấn đề biển Đông với Trung Quốc, các cụ muốn Mỹ là bạn. Trong các vấn đề Iran, Syria các cụ coi Mỹ là thù. Nhận định của các cụ lúc thế này, lúc thế kia chứng tỏ lập trường của họ chưa nhất quán. Ai cũng biết Mỹ là con cáo già chính trị. Không thật lòng theo Mỹ, tôn trọng các giá trị Mỹ, rồi chia sẻ thông tin tình báo và cho quân Mỹ cùng vũ khí đóng ở Việt Nam, thì còn lâu Mỹ mới coi ta là bạn. Cứ mơ đi!

Nhiều bô lão vẫn coi Nga là đồng minh, với nhiều ưu ái từ quá khứ, hơn tình bạn thông thường. Cũng chả còn cách nào khác, vì gần như toàn bộ vũ khí của Việt Nam hiện nay là do Nga cung cấp. Nhỡ có chuyện gì, Nga chưa cần tiết lộ các đặc tính kỹ thuật, chỉ cần không giúp bảo trì, bảo dưỡng thì Việt Nam cũng đã khổ rồi.

Nga, Putin luôn muốn Việt Nam là đồng minh, nhưng vì các vấn đề ở tầm vĩ mô, họ có thể tạm thời quên Việt Nam đi “một lát”. Bằng chứng là họ đang liên kết, tập trận với Trung Quốc ở cuối dòng sông Dương Tử (Trường Giang).

Ai-la-ban-ai-la-thu

Nhật Bản lâu nay vẫn đầu tư nhiều cho Việt Nam. Họ muốn Việt Nam “gánh” bớt phần áp lực chính trị, quốc phòng tỏa ra từ Trung Quốc. Cũng có thể họ muốn chiến tranh xảy ra ở biển Đông trước biển Hoa Đông để giảm tối đa thiệt hại? Philippines thì thế nào, có muốn “tương trợ quốc phòng” với Việt Nam không? Rồi Australia, Myanmar, India…

Trung Quốc thì từ lâu, hàng nghìn năm nay vẫn là hiểm họa từ phương Bắc. Nhưng biết đâu đấy, vụ biển Đông này chỉ là Nga – Trung Quốc – Việt Nam diễn tuồng với nhau để chia lửa với Nga ở Ukraina, và để chính quyền hai nước Việt, Trung tránh được các bức xúc từ phía người dân trong các vấn đề kinh tế.

Nếu vậy thì với những thông tin tình báo của mình, Mỹ thừa hiểu nên cũng chỉ võ mồm vậy thôi. Diễn chút kịch để nắn gân đối thủ, lên tinh thần cho các đồng minh là điều nên làm. Mà về khả năng diễn kịch, các chính trị gia Mỹ là bậc thầy, nhất là Obama.

Không biết do được chỉ đạo hay đánh hơi được thời cuộc, báo chí đưa tin rất nhiều về biển đảo. Truyền thông, thương mại mà không biết tận dụng sự kiện để làm giàu thì vứt. Một vụ “cướp giết hiếp” đình đám có thể cho lượng xem bằng cả tuần. Bóng đá Việt Nam vô địch Asian, lượng cờ (quốc kỳ) bán ra có thể bằng vài tháng.

Như đã nói nhiều lần, tôi yêu đất nước Việt Nam chứ không yêu chính quyền và không thích chế độ của Việt Nam. Tham gia biểu tình vì đất nước thì tôi đi. Còn “đóng góp vì biển đảo” thì xin lỗi, chừng nào các cán bộ Việt Nam không còn tham nhũng, lãng phí, sống cần, kiệm vì nước vì dân thì mới đủ tư cách kêu gọi tôi làm. Rồi khi đó, tùy vào tình hình kinh tế cá nhân và gia đình, mà tôi mới cân nhắc tham gia đóng góp.

Từ khi đất nước hòa bình – 39 năm qua – các ổng đã làm gì? Có phải là đã “liên hoan” đất nước không? Để rồi nay khi có biến, khi đất nước nhược tiếu “thân cố thế cô” thì lại đi cầu viện bên này, bên nọ… Có phải Việt Nam luôn đi xin xỏ vậy? Quan điểm tự lực tự cường của Việt Nam là gì? Chúng ta có lòng tự trọng không?

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: