Ung Chính chống tham ô

Ung Chính (1678 – 1735) là vị vua thứ năm của triều đại nhà Thanh, lên ngôi vua năm 1722, lúc 44 tuổi rồi trị vì được 13 năm thì mất. Ung Chính được nhớ tới là một vị vua lập ra được một chương trình chống tham nhũng lớn và thành công nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Khang Hy làm hoàng đế nhà Thanh 61 năm. Ông là bậc quân vương, văn võ song toàn, từng có nhiều thành tích về võ công, văn trị. Nhưng 10 năm cuối đời Khang Hy buông lỏng triều chính, quá cưng chiều hoàng thân quốc thích và các đại thần nên bọn này được thể đục khoét công quỹ, bòn rút xương tủy của nhân dân. Đất nước Trung Hoa lúc bấy giờ nhìn đâu cũng thấy quan tham.

Mới lên ngôi hoàng đế, trong một buổi hội triều, Ung Chính đã nói rằng: “Các quan bây giờ không chăn dân mà ăn dân, không lấy dân làm gốc mà xem dân như cá thịt, trẫm vô cùng căm phẫn”.

Chỉ 10 năm cuối đời Khang Hy mà bọn tham quan đã nuốt chững gần hết ngân khố quốc gia. Kho bạc của triều đình khi Ung Chính lên ngôi chỉ còn 860 nghìn lượng bạc, trong khi đó quan lại ở triều đình và các đại phu rất giàu. Tổng đốc Giang Nam gia sản có tới 4,5 triệu lượng bạc. Một viên quan tép riu, chỉ trông coi việc dệt vải ở Giang Châu mà gia sản cũng có tới 80 vạn lượng. Vì thế, việc đầu tiên Ung Chính làm là chống tham ô. Ông cho thành lập sở Hộ khảo kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động thu chi của bộ Hộ (bộ Tài chính).

Chém cả họ quan tham, cách chức hơn 140 nghìn quan lại.

Ung Chính chống tham ô từ trong ra ngoài và từ trên xuống. Sau khi thanh tra các khoản thu chi của bộ Hộ, sở Hộ khảo báo cáo rằng tình trạng các quan vay tiền của bộ Hộ để làm việc riêng là rất lớn. Người vay nhiều nhất là 2 triệu lượng bạc, người vay ít nhất là 38 vạn lượng bạc. Ung Chính xuống chiếu bắt các quan vay tiền công phải trả hết trong 3 năm và không bắt tội. Nếu sau 3 năm chưa trả thì sẽ bị trị tội nặng.

Hoàng tử Dận Tường – con thứ 12 của Khang Hy (em trai Ung Chính) – vay công quỹ 2 triệu lượng bạc để xây phủ riêng, Ung Chính bắt Dận Tường phải bán hết tất cả đồ cổ và báu vật trong nhà để trả nợ. Công chú Dận Nga – con gái thứ 10 của Khang Hy (em gái Ung Chính) – vay công quỹ 60 vạn lượng bạc để mua đồ trang sức, Ung Chính bắt lột bán hết để trả nợ. Hai việc này khiến bách quan vô cùng khiếp sợ, bởi Ung Chính chống tham ô ngay từ trong nhà mình chống ra. Đến anh trai và chị gái Ung Chính cũng không nương tay thì bách quan chắc chắn là khó thoát tội. Các quan trong triều nườm nượp đem tiền đến trả.

UngChinh

Lúc đó lại xuất hiện một tệ nạn là cấp dưới trả nợ cho cấp trên. Ung Chính không chấp nhận việc này, vì như thế là bọn tham quan lại moi tiền của dân để trả nợ. Hoàng đế ra lệnh cấm trả nợ thay, ai trả nợ thay cho cấp trên sẽ bắt tống giam ngay. Vì thế, các quan trong triều ai vay công quỹ đều phải tự trả lấy. Một số quan lại chức to, quyền lớn, vay tiền công quỹ nhiều nhưng giờ đã già muốn để lại tài sản cho con cháu bèn uống thuốc độc tự tử. Nhưng Ung Chính cũng không tha, ông ra lệnh tịch thu toàn bộ gia tài của những viên quan đó đem phát mại để thu lại nợ cho triều đình.

Sau việc đòi nợ đến việc kê khai tài sản của quan lại. Bất kể quan to hay nhỏ đều phải kê khai tài sản và phải chứng minh được số tiền đó từ đâu có. Những người không chứng minh được tài sản của mình sẽ bị tống ngục vì tội tham ô và bị tịch thu tài sản. Có những ông quan tài sản khá lớn nhưng họ chứng minh được rằng đó là tiền bạc do ba đời ông cha để lại. Với những trường hợp này Ung Chính động viên họ tự nguyện đóng góp tiền để làm các công trình công ích như mở đường, đắp đê và được triều đình ghi công là quan thanh liêm.

Lúc này lại xuất hiện một tệ nạn khác là các quan đua nhau tẩu tán tài sản bằng cách nhờ người trong họ và bạn bè thân thích giữ hộ. Quan đại phu Lã Lưu Lương bị nhân dân tố cáo là tài sản có 3 triệu lượng bạc nhưng khi thanh tra chỉ thấy có 3 vạn lượng. Ung Chính trực tiếp thanh tra, bắt những người trong họ Lã phải kê khai tài sản và phải chứng minh tài sản đó từ đâu có. Cuối cùng, mọi người phải thừa nhận là giữ hộ tài sản cho quan đại phu họ Lã. Lã Lưu Lương can tội lừa dối hoàng đế, bị chém ngang lưng, những người giữ hộ tài sản cũng bị chém hết, chỉ đàn bà, con gái và trẻ con được tha chết nhưng bị đầy đi biên ải làm nô tỳ trong các trại lính.

Sau vụ xử nghiêm quan đại phu họ Lã, các quan trong triều không dám tẩu tán tài sản nữa, phải kê khai thật thà và phải chịu cách chức. Có người đề nghị Ung Chính rằng để cho họ giữ nguyên chức để lập công chuộc tội nhưng Ung Chính không đồng ý: “Bọn chúng là quan tham, để cho chúng đương chức thì chúng lại bòn rút xương tủy của dân để bù vào số tài sản bị tích thu”. Ung Chính nói như vậy và cách chức hết. Trong chiến dịch thanh trừ quan tham này Ung Chính đã cách chức hơn 140 nghìn quan chức ở triều đình và các địa phương.

Quỹ dưỡng liêm và hình phạt chưa từng có trong lịch sử

Khi trực tiếp thẩm vấn một viên tham quan, Ung Chính hỏi: “Vì sao ngươi đục khoét ngân khố và bòn rút xương tủy của nhân dân?”. Viên quan này nói: “Tội thần chỉ vì thương vợ con thôi. Vợ con thì ai cũng phải nuôi, đó là đạo lý”.

Ung Chính về cung, gọi bộ Hộ lên kiểm tra về lương bổng của quan lại từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Ông nhận thấy các quan đại phu trong triều lương bổng tương đối cao, có thể đảm bảo cho vợ con được sống dư dật. Nhưng các viên quan cấp thấp, lương hơi ít, gia đình họ phải sống tùng tiệm mới đủ.

Các quan này lại gần dân nhất, nên họ hay moi tiền của dân. Để giải quyết việc này, Ung Chính đã ban chiếu thành lập quỹ Dưỡng liêm để cải thiện đời sống của các quan, nhất là các quan bậc thấp. Đối với viên quan trực tiếp với dân và các quan phụ trách thuế quan khoản tiền Dưỡng liêm khá cao, gấp hai lần lương chính. Sau khi đã có quỹ Dưỡng liêm mà quan lại còn tham ô thì sẽ bị chém ngay không thương tiếc.

Tiếp đến, Ung Chính ban chiếu: “Từ nay nếu kẻ nào còn hà lạm công quỹ và bòn rút xương máu của lương dân thì sẽ bị trừng trị rất nặng”. Các quan những châu huyện ở gần kinh đô không dám tham ô nhưng bọn tri huyện, tuần phủ ở xa vẫn lén lút nhận hối lộ và tham ô công quỹ. Với đám này, Ung Chính áp dụng hình thức trừng phạt chưa từng có trong lịch sử 5.000 năm phong kiến Trung quốc: Lột da rồi nhồi cỏ khô vào, xây một cái miếu nhỏ cạnh công đường, gọi là miếu lột da, đem bộ da nhồi đó dựng vào trong miếu để những kẻ kế nhiệm nhìn vào đó làm gương.

Chiến dịch chống tham ô của Ung Chính diễn ra trong 10 năm ròng, đã làm cho ngân sách của triều đình lớn lên gấp 110 lần khi ông lên ngôi hoàng đế. Nhưng điều quan trọng hơn là Ung Chính đã thanh lọc triều chính, loại bỏ về cơ bản bọn tham quan trên toàn lãnh thổ.

Ung Chính mất năm 1735, lúc 58 tuổi, ở ngôi được 13 năm. Có tích truyền miệng trong dân gian Trung Quốc nói ông chết là do Lã Tứ Nương ám sát để trả thù cho cha – Lã Lưu Lương. Người bị ông giết trong một vụ án văn chương bôi nhọ nhà Thanh. Còn sự thật ông chết do dùng thuốc bổ quá liều để tăng cường tuổi thọ.

Tệ tham ô cổ kim đông tây đều có, nhưng ớ mức nào thì tùy vào mỗi thời đại, mỗi quốc gia. Lịch sử cho thấy những chế độ sắp đến hồi suy vong là những chế độ có tệ tham ô lan tràn. Việt Nam chúng ta có lẽ đang ở thời này vậy!

Muốn chống tham ô thì phải làm cho các quan (cán bộ) không muốn tham ô, không dám tham ô và không cần tham ô. Điều này cho thấy, những việc khác có thể làm từ dưới lên, còn chống tham ô phải làm từ trên xuống dưới. Bài học về chống tham ô của Ung Chính vẫn còn nguyên giá trị.

Sưu tầm

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: