Điều tốt đẹp hơn cho chúng ta là gì?

Nhiều lúc tôi thấy may mắn vì mình không phải là một người Palestine, nơi hàng ngày đang bị đạn pháo của Israel cày xới. May mắn vì không phải là người Israel, nơi phải chịu những quả rocket từ phía Palestine bắn sang.

Không phải là người Ukraina, một đất nước giữa châu Âu, thế kỉ 21 mã vẫn phải sống giữa hai làn đạn. Nơi đang diễn ra một thảm họa nhân đạo, và cần được giúp đỡ càng nhanh càng tốt.

Không phải là người Bắc Triều Tiên, nơi ‘vùng tối’ của nền văn minh nhân loại. Không phải là người Sunni, Shia, Kurd…, nơi sinh ra người ta đã có sẵn những hận thù trong đầu. Không phải là hành khách trong hai chuyến bay MH370 và MH17. Nơi mà trước khi chết, sự sợ hãi và tuyệt vọng của họ là không thể diễn tả.

Tôi tin rằng những năm 60, 70 thế kỷ trước, người dân Ukraina hàng ngày vẫn xem thời sự về chiến tranh Việt Nam. Khi đó họ vẫn xem, hôm nay ở Việt Nam chết bao nhiêu người… Ai, thế lực nào đã làm cho chúng ta như thế?

dieu-tot-dep-hon-cho-chung-ta-la-gi-1

Nhưng những vụ tai nạn, những nơi chiến tranh, những vùng dịch bệnh, hay quá nghèo nàn chắc chỉ chiếm 1/3 dân số thế giới. 1/3 khác là những vùng ổn định nghèo như nước tôi, 1/3 còn lại là nơi nền văn minh, sự công bằng tỏa sáng.

Nhiều lúc tôi muốn được là công dân Bắc Âu, nơi dù lạnh nhưng sự công bằng và thanh bình ngự trị. Cũng từng mơ được là công dân Mỹ, nơi các giá trị dân chủ vừa đúng đắn, vừa như vô kỉ luật được tôn thờ. Nơi con người sống với nhau bằng lý luận. Nơi cuộc sống, cơ hội, sự lựa chọn công bằng hơn cho mỗi người.

Nói như vậy không phải là tôi không yêu quê hương. Tôi là người Việt Nam, và tôi yêu đất nước mình. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nhân dân, đất nước tôi. Tôi mong đất nước không còn tham nhũng nữa, để xã hội công bằng hơn, cơ hội đến với tất cả mọi người.

Tôi mong các quan chức đừng tham ô nữa, để ngân sách lại để phát triển đất nước. Tôi mong các chủ doanh nghiệp nhà nước đừng mang tiền của dân đi uống rượu tây, đi du lịch, mua biệt thư, xe hơi cho gái nữa. Hãy giữ tiền của dân như giữ tiền của mình.

Tôi mong các chủ doanh nghiệp tư nhân đừng trốn thuế, buôn lậu để lấy tiền cho con cái đi du học, hay học ở các trường cao cấp nữa, trong khi nhân viên của họ con cái không có sữa mà uống. Mong các ông chủ này đóng bảo hiểm cho nhân viên, vì đó là tương lai của họ và đất nước. Hãy làm giàu một cách văn minh!

C0023257TS

Tôi mong những quan chức có năm sáu cái nhà, bán lại một cái cho người nghèo khó. Vì họ dành dụm cả đời mà chưa mua nổi một cái. Tôi mong Hà Nội, Sài Gòn không còn những căn nhà để không, trong khi các công ty vừa và nhỏ không có văn phòng để làm việc. Tôi mong người Việt Nam không uống rượu bia, hút thuốc là tì tì…, rồi cứ liên tục kêu là thiếu tiền, thiếu vốn.

Trong thói quen tiêu sài hoang phí và lối sống vô độ, bất cần của người dân Nam Bộ, các cựu binh Mỹ phải chịu trách nhiệm một phần. Họ đã đến đây gây chiến, rồi giữa cái sống và cái chết, họ đã sống phóng túng làm ảnh hưởng đến cách nghĩ, cách sống của người miền nam Việt Nam.

Tôi mong các vợ chồng trẻ có phòng riêng để ngủ, không phải ngủ chung trong những ngôi 12m2 mà có tới ba gia đình. Tôi mong kinh tế đất nước phát triển, bữa cơm hàng ngày của mỗi gia đình có thịt, có cá, có trứng và sữa…, để trẻ em được ăn đủ chất, cải thiện tầm vóc dân tộc.

Tôi mong lũ trẻ con hàng ngày được đi lại trong những chiếc ôtô, để chúng được an toàn, không phải hít khói bụi, khí thải và mùi xú uế từ các kênh mương, bãi rác trong các thành phố.

Tôi mong thế hệ trẻ có sân để chơi thể thao, chứ không phải trả mấy trăm nghìn cho những trận bóng mà đáng lẽ ra, nhà nước phải mong chúng chơi để tìm ra tài năng cho đất nước. Tôi mong nền giáo dục thay đổi theo hướng, những đứa trẻ thông minh và nhanh nhẹn sẽ được điểm cao, chứ không phải những đứa cù lần, chậm chạp…

Tôi mong có nhiều bạn trẻ Việt Nam đủ điều kiện kinh tế, để khoác balô đi khắp thế giới. Góp sức mình vào công tác từ thiện toàn cầu, có những trải nghiệm mang tầm quốc tế, tiếp thu được những giá trị văn minh, để về truyền lại cho đất nước.

dieu-tot-dep-hon-cho-chung-ta-la-gi-3

Tôi không hiểu những bạn trẻ ở phương Tây nghĩ gì về văn mình, khi khoảng 70-80 năm trước ông cha họ đã đến xâm chiếm nước tôi, và các nước trên thế giới rồi mang tài nguyên về nước.

Tôi không hiểu các bạn trẻ Việt Nam hay ở các nước thuộc địa cũ, khi sang du học hay sinh sống ở phương Tây có tranh luận vấn đề này với các bạn trẻ ở các nước phương Tây hay không, nhưng những tội ác kia không thể chối bỏ.

Văn minh thì các nước phương Tây đã đạt được rồi. Tất nhiên, chỉ được sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Còn chiến tranh, tiếng súng hàng ngày vẫn chưa dứt ở các nước châu Phi, Trung Đông và Tây Á.

Tôi không hiểu người phương Tây, Nga hay Trung Quốc đã nhận ra các giá trị của văn minh chưa, hiểu tội ác của chiến tranh chưa…? Nhưng tôi chắc chắn, nếu họ không bán súng nữa, rút toàn bộ lực lượng điệp viên, điệp báo, biệt kích, chim lợn của họ về nước, thì nhanh là một tháng, chậm là một năm các vùng chiến sự kia sẽ im tiếng súng.

Vậy văn minh là gì? Điều tốt đẹp hơn cho chúng ta là gì? Xin thưa, đó là ở lòng tham và tính sĩ diện. Tất cả là ở lòng tham và tính sĩ diện. Bỏ được hai thứ này đi, mọi chuyện sẽ yên ổn hết!

dieu-tot-dep-hon-cho-chung-ta-la-gi-4

Lòng tham và tính sĩ diện có ở những kẻ ngu muội. Rồi cứ thế, thế hệ này đẻ ra thế hệ khác. Chưa kịp ngu đã bị nhét bao thứ vào đầu. Trong chiến tranh là hận thù, đau đớn…, lúc hòa bình là tham lam, sĩ diện. Những đứa trẻ cứ được sinh ra lớn lên như thế. Đó là một vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Loài người ta sẽ vẫn cứ ngu, tham sân si và bắn giết nhau.

Tôi may mắn được sinh ra trong thời bình ở một nước cựu thuộc địa. Ông cha tôi đã phải trả giá rất nhiều cho hòa bình và độc lập dân tộc ở nước tôi. Dù bây giờ họ có nhiều sai lầm, nhưng như bên trên tôi đã nói, những tội ác của các nước phương Tây ở các nước thuộc địa – trong đó có nước tôi – là không thể chối cãi được. Vì vậy, những nước phát triển, những nước vẫn tự nhận mình là văn minh trên, cần đi tiên phong trong sứ mệnh khôi phục hòa bình thế giới, và truyền bá những giá trị văn minh cho nhân loại.

Công bằng mà nói, chiến tranh đến từ phương Tây, nhưng văn minh cũng đến từ phương Tây. Toàn bộ những giá trị văn minh của loài người đến từ đây. Từ những Windows, internet, browser…, rồi đến Google, Wiki, Facebook… Tất cả những gì chúng tôi – thế hệ trẻ ở các nước thứ ba – biết là từ đây. Và chúng tôi biết, đó cũng là những điều mà thế hệ trẻ các nước văn minh biết. Đó là sự công bằng, chúng tôi biết điều đó.

Người phương Tây gây ra tội ác, nhưng cũng chính họ, mang lại hy vọng về sự công bằng. Tuổi trẻ không phải chịu tội về những việc làm của người đi trước, nhưng chúng ta sẽ cố gắng hàn gắn để những vết thương bớt đau đớn hơn. Chúng ta phải hành động để bớt số người tuyệt vọng hiện tại, hành động để mong chờ vào tương lai.

Thời gian qua Việt Nam có phát triển, nhưng đó chỉ là sự phát triển giả tạo, phát triển về lượng không phải về chất. Giờ sự giả tạo ấy đang lòi ra. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về những giả tạo ấy? Từ thời thượng cổ đến nay, bao nhiêu cuộc chiến tranh của loài người đã giết chết không biết bao nhiêu người. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về những điều ấy?

Bài tham khảo:
Nguyên nhiên liệu và tội ác của các đế quốc

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: